g
với em. Nghĩ lại trước kia, cho dù cha mẹ anh cầu xin thế nào, bà cũng
đều lắc đầu, bởi vì anh muốn ở đây. Hiện tại, bà còn yêu chắt nội hơn cả anh.”
Tịnh Thủy không cam lòng chu miệng: “Người ta muốn đứng thứ nhất!”
Tôn Vô Nộ dùng sức hôn cô. “Ở trong lòng anh, em mãi mãi là thứ nhất. Các
con là tiếp diễn sinh mệnh của chúng ta, đương nhiên phải thương bọn
chúng, nhưng các con lớn lên rồi sẽ rời khỏi cha mẹ, mà anh sẽ không rời xa em… em cũng sẽ không rời xa anh, không phải sao?”
“Dĩ nhiên, giống như cha mẹ của chúng ta vậy.”
Sâu trong đôi mắt sáng, là nhu tình như nước, dựa vào trong ngực anh, cô luôn cảm thấy thật ấm áp, an tâm.
Tôn Vô Nộ bá đạo vòng chắc hông cô, trong đôi mắt đen là sủng nịnh vô hạn.
“Tịnh Nhi, hôm nay đi về nhà mẹ, thuận đường có sang chào bà ngoại luôn không?”
“Có lẽ sẽ không đủ thời gian, em định ngày khác tìm thời gian sang nhà bà ngoại, có chuyện gì sao?”
“Nếu như gặp dì em và Cốc Dạ Lam, em sẽ làm gì?”
“Ông xã, anh lo lắng em sẽ xông vào đánh nhau với cô ta sao? Vì Thẩm Uyên?
Hắn xứng đáng?” Cô thoải mái nở nụ cười, thanh âm mị hoặc xuyên qua màng nhĩ anh, hóa giải nội tâm đang lo lắng. “Hiện tại cho dù Thẩm Uyên đứng trước mặt em, em cũng có thể cười thật tươi chào hỏi hắn."
“Thật?”
“Có lẽ em hẹp hòi, nhỏ mọn, em sẽ không tha thứ cho ai đã phản bội em.
Nhưng thân thích khó tránh khỏi sẽ đụng mặt, vì thể hiện phong độ, cũng
vì không muốn cho người ngoài xem kịch vui, em vẫn phải cười chào hắn
một tiếng.” Tịnh Thủy dịu dàng nói: "Mẹ em nói đúng, em không cần hổ
thẹn với bất kỳ kẻ nào, cho nên không cần sợ bất cứ điều gì. Nói không
chừng, bọn họ còn sợ đụng phải em ý chứ !"
Tôn Vô Nộ gật đầu
một cái, ngoài cửa phòng, hai bảo bối hoạt bát hiếu động chạy tới gõ
cửa đông đông đông . “Ba —— mẹ ——” . Anh ra mở cửa, một đôi song sinh
vọt vào trong ngực anh, mỗi tay anh vội ôm lấy một đứa, khuôn mặt thối
trời sinh cũng cười như phật Di Lặc.
Tôn Chấn Á đưa đôi tay mũm mĩm ra, “Con muốn mẹ ôm! Con muốn mẹ ôm!” Mẹ xinh đẹp lại dịu dàng, hơn nữa còn rất thơm.
Tôn Vô Nộ ôm một trai một gái đi ra cửa. “Lát nữa chúng ta phải về nhà bà
ngoại, để mẹ thay quần áo đã.” Người đàn ông kia mặt không đỏ tim không
loạn đưa ra lí do vô cùng hợp lý, không thừa nhận mình đang ăn dấm của
tiểu tử.
Doãn Tịnh Thủy cười khẽ, khuôn mặt tràn ngập nhu
tình. Yêu một người có lúc thật đơn giản, nhìn thấy anh, khóe miệng sẽ
không nhịn được khẽ nhếch lên, tâm mềm mại bay bổng như đang bay trên
mây, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Mà hạnh phúc hôm nay, không phải vô duyên vô cớ mà đạt được.
Khi cô biết Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam cùng lừa gạt mình, phản bội mình, cô đã từng cho rằng mình không thể tiếp tục tin tưởng vào tình yêu được nữa.
Mẹ nói cô ngốc, sau đó cùng cô đi du lịch nước ngoài. Rời xa địa phương
khiến cô đau lòng quả là một phương pháp trị liệu tốt. Đi càng nhiều, cô càng nhận ra thế giới này thật rộng lớn, vô vàn chuyện thú vị, cũng
hiểu được đau lòng, rơi lệ vì một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ quá
ngu ngốc.
Đến tháng thứ hai, Tôn Vô Nộ đuổi tới, ở Disney
Land thuộc bang Florida, có bốn khu vui chơi, hai công viên nước, vườn
bách thú, khu giải trí, ăn uống, năm sân golf, hai trung tâm spa cao
cấp… Khoan đã, Tịnh Thủy dự định ở lại chỗ này 5 ngày đến 1 tuần, hình
như không đủ thời gian rồi.
Mẹ đi chơi cùng cô một ngày, ngày thứ hai liền đầu hàng, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, sau đó Tôn Vô Nộ xuất hiện, thay mẹ cùng cô vui chơi thỏa thích.
“Tôi phát hiện anh chơi còn điên cuồng hơn tôi!” Cô cảm khái.
“Anh không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, bỗng nhiên muốn bồi thường
chính mình một lần.” Bởi vì xung quanh tiếng hoan hô quá ầm ỹ, Tôn Vô Nộ phải dán sát vào lỗ tai của cô để nói chuyện, hại tim cô không nhịn
được đập rộn lên.
Làm ơn đi, cô vừa thất tình không lâu đấy!
Cảnh tượng pháo hoa bên Hollywood về đêm quá tráng lệ, pháo sáng kết hợp với dòng chảy tĩnh mịch phía chân đồi, sáng chói mắt, khiến người ta chỉ
cần nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn, người muốn tự sát nhìn thấy cảnh
này đảm bảo không muốn chết nữa, thất tình là cái thá gì? Chỉ nhỏ bé
như một hạt bụi.
Đi tới nhiều quốc gia trên thế giới, gợi lại tính trẻ con, đơn thuần đã mất đi từ lâu, tâm tình cô vui vẻ trở lại,
đôi lúc có thể cười đùa, thét chói tai, vô cùng khoái hoạt.
Tịnh Thủy nhận ra, hình như cô sắp quên đi sự tồn tại của Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam.
Thật cảm ơn ba mẹ đã quyết định đưa cô ra nước ngoài giải tỏa tâm tình, và
không quan tâm đến lệ phí kếch sù cô tiêu tốn khi đi du lịch.
Vào một đêm, dưới ánh trăng và ánh đèn thấp thoáng, tạo vật càng trở nên mộng ảo.
“Thật đẹp, giống như Bất Dạ thành vậy.” Ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh, mặc dù
hai chân đau nhức vì đi bộ nhiều nhưng tinh thần rất vui vẻ phấn chấn,
đôi môi hồng cong lên thành đường cung đẹp mắt, khiến trái tim anh rung
động.
(*) Bất Dạ Thành: Một quần thể kiến trúc ở Thượng Hải, được coi là một trong tứ đại thương thành của Thượng Hải.
“Anh cảm thấy em còn xinh đẹp hơn, chói mắt hơn tất cả mọi thứ ở nơi đây.”