Tôi chỉ muốn cảm tạ cậu, Thẩm Uyên, ít nhất cậu bắt cá hai tay
trước khi kết hôn, không diệt con đường sống của con gái tôi.” Doãn
Thánh Kiệt mắng người không có một chữ thô tục. “Hai nhà chúng ta không
thể kết thành thông gia là ý trời, tôi chúc phúc cho cậu và Cốc Dạ Lam
bạch đầu giai lão.” Ông cười lạnh mà nói.
“Không, cháu không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam…”
“Đó chuyện của gia đình cậu, Doãn gia chúng tôi không tiện can thiệp.”
Đã nói đến nước này, cha mẹ Thẩm Uyên biết chuyện đính hôn không còn hy
vọng, không cần thiết phải lật mặt nói lời khó nghe, về sau vẫn còn chạm mặt trên thương trường .
Dù sao lấy tiền tài quyền thế của Thẩm gia bọn họ, không lo không lấy được một vị danh môn thiên kim khác vào cửa.
Nhưng Thẩm Uyên chưa từ bỏ ý định, từ nhỏ tới lớn, niềm tin của hắn chính là
“lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy”, tin tưởng hai người sống chung sẽ rất
hạnh phúc, đến tận hôm nay, hắn chưa từng có ý định kết hôn với người
phụ nữ khác. Cho dù Cốc Dạ Lam nói, cô ta yêu hắn từ thời trung học,
khiến tự tôn đàn ông của hắn vô cùng thỏa mãn, một phút sơ ý liền lên
giường với cô ta, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn không hề thay đổi.
Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn muốn phủi sạch quan hệ với Cốc Dạ Lam,
cầu xin Tịnh Thủy tha thứ, nhưng Cốc Dạ Lam lại như bạch tuộc bám chặt
lấy hắn, nói nhất định phải kết hôn với hắn, nếu không cô ta không thể
ra đường gặp người. Thậm chí, Đỗ Thiến Ngâm bày ra dáng vẻ trưởng bối,
bắt hắn phải phụ trách, trong sạch của con gái bà không thể cho người ta chơi không!
Làm ơn đi, là Cốc Dạ Lam chủ động quyến rũ hắn
trước! Nếu sớm biết phải chịu trách nhiệm, có đánh chết hắn cũng không
một mình ra ngoài uống rượu với Cốc Dạ Lam.
Vả lại, chuyện
làm hắn hoài nghi nhất là đêm hôm đó, Đỗ Thiến Ngâm đuổi tới nhà khách
bắt quả tang, chưa tới hai ngày sau, tuần san bát quái miêu tả lại tỉ mỉ khiến không chỉ hắn nghi ngờ mà cha mẹ hắn cũng quả quyết cho rằng tất
cả đều do mẹ con cô ta sắp đặt. Dùng kế “Câu rể rùa vàng”, tiết lộ tin
tức cho tuần san bát quái, nhằm mục đích gả vào hào môn thế gia.
Thẩm Uyên hối hận muốn chết, hắn không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam, người hắn muốn cưới là Doãn Tịnh Thủy!
Nhưng Tịnh Thủy sẽ không tha thứ cho hắn, hắn tới bệnh viện, cầu cô tha thứ.
Nhìn thấy hắn, cô hét chói tai, té xỉu, hắn bị hai người mặc áo đen kéo
ra ngoài. Biết được Tịnh Thủy cùng mẹ cô đi Thượng Hải đã là chuyện của
một tháng sau, hắn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo đến Thượng Hải, anh cả
trực tiếp coi hắn là không khí, tiêu sái đi qua trước mặt hắn.
Mỗi ngày Thẩm Uyên đều tới cửa chào hỏi, cuối cùng, sau một tuần, anh cả
tặng hắn một câu: “Trung Quốc lớn như thế, mẹ tôi bồi Tịnh Thủy đi thăm
thú, không thông báo đang ở nơi nào.”
“Sao anh lại không biết? Họ nhất định sẽ liên lạc với anh.”
“Cậu sống chết dây dưa đến cùng là muốn làm gì?”
“Em chỉ muốn cầu xin Tịnh Thủy tha thứ… Em phải nói với cô ấy, em còn yêu cô ấy!”
“Cho dù Tịnh Thủy tha thứ cho cậu, cũng không thể bên cậu nữa, cậu đừng có
hi vọng viển vông! Bây giờ cậu mới nói yêu nó, đừng có đùa, từ khi lòng
cậu bắt đầu dao động, mập mờ dây dưa với Cốc Dạ Lam, cậu đã không còn tư cách nói yêu Tịnh Thủy. Trở về đi! Cốc Dạ Lam đang đợi cậu.”
Thẩm Uyên nhìn anh cả nhà họ Doãn đóng cửa lại, quay người, bỗng thấy Cốc Dạ Lam đứng ngay phía sau hắn, tựa như linh hồn dính chặt sau lưng.
Trời ạ! Cô ta cư nhiên đuổi tới Thượng Hải, quá đáng sợ.
Cốc Dạ Lam nhìn hắn, đôi mắt chìm trong bi thương thật sâu: “Em có thai
rồi! Nếu như anh không muốn con, em sẽ chết ở Thượng Hải, anh mang thi
thể em và con trở về đi!”
Bỗng nhiên, Thẩm Uyên bị một dự cảm đáng sợ, kinh hoảng xâm chiếm, như thể có một mảnh hắc ám, trống rỗng
không ngừng tiếp cận hắn, bủa vây lấy hắn, sau đó nhấn chìm hắn….
Có đoạn thời gian
khảng gần 4 năm, tại trụ sở tập đoàn Hỉ Đức tại Đài Loan rất ít khi thấy tổng giám đốc Tôn Vô Nộ xuất hiện, anh thường dùng webcam họp với ban
quản trị.
Nửa năm đầu tiên, Tôn Vô Nộ hầu như không ở
Đài Loan, mà chạy đến rất nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, sau
đó dừng chân lại nước Mỹ. Lại qua nửa năm, truyền ra tin tức tổng giám
đốc đã kết hôn, nhưng không tổ chức tiệc mừng ở Đài Loan, trưởng bối hai bên gia đình cùng cán bộ cao cấp thuê máy bay riêng đến đảo Guam (*)
tham dự hôn lễ, không làm kinh động giới truyền thông.
(*) Đảo Guam: được phát hiện năm 1521, là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo
Mariana, nằm ở miền tây Thái Bình Dương, cách Hawaii hơn 5.000 km về
phía tây, cách Philippines và Nhật Bản hơn 2.000 km về phía đông và phía nam, thuộc quyền quản lý của Hoa Kỳ từ năm 1898 sau chiến tranh Tây ban Nha – Mỹ.
Sau khi kết hôn, Tôn
Vô Nộ vẫn một mình chạy qua chạy lại giữa Mỹ và Đài Loan. Trở lại Đài
Loan mười ngày, nửa tháng rồi lại xách vali xuất ngoại, ngay cả bà nội
anh cũng đã di cư sang bên Mỹ.
Có mấy vị quản lý cấp cao lấy dũng khí hỏi: “Sao tổng giám đốc không cùng phu nhân về Đài Loan định cư?”
Tôn Vô Nộ khẽ mỉm cười: “Bà xã tôi muốn học hết Thạc sĩ, tôi không thể làm gì k