XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

ó có khi nào Thẩm Uyên

chịu xuất hiện như hôm nay, cùng các cậu uống thêm hai chén cũng không

thành vấn đề."

Bà ngoại Đỗ bị cô chọc cười."Được rồi, được rồi."

Tiệc mừng thọ bắt đầu, thức ăn tinh xảo, mùi rượu cay nồng, náo nhiệt không dứt.

Cậu cả nhà họ Đỗ dẫn hai con trai thay mặt bà Đỗ đi dọc các bàn mời rượu,

cảm tạ mọi người hôm nay đã nể mặt Đỗ gia đến chúc thọ.

Đi

đến bàn Tịnh Thủy, Tôn Vô Nộ cười nói: "Chúc mừng đại thọ của bà ngoại,

cháu xin kính rượu cậu mợ trước." Hai anh vợ Doãn gia cũng vội vàng nâng chén.

Cậu Đỗ cười ha ha."Không hổ là người đàn ông làm

nghiệp lớn, sảng khoái!" Ông thả cho bọn họ một con ngựa (ý nói tha,

không mời rượu nữa), rồi dời đến bàn Cốc Dạ Lam. Ông càng nhìn Thẩm

Uyên càng thấy khó chịu, sau khi kết hôn cậu ta chưa từng đặt chân vào

Đỗ gia một bước, cuối cùng hôm nay cũng chịu xuất hiện, ông liền bảo Đỗ

Thăng Bình và Đỗ Thắng Nguyên mỗi người mời Thẩm Uyên một ly trước, Thẩm Uyên không nói hai lời, uống liền hai chén.

Xung quanh là

tiếng chúc mừng, tiếng mời rượu, Cốc Dạ Lam đang chìm trong cảm giác

không giải thích được, lúc này thấy Thẩm Uyên bị rót rượu, sắc mặt trần

xuống, cứng ngắc nói: "Cậu cả, xin cậu đừng bắt chồng cháu uống rượu nữa được không? Tửu lượng anh ấy vốn không tốt, ngộ nhỡ uống say, cháu sẽ

bị mẹ chồng mắng !"

Cậu cả nhà họ Đỗ không ngờ sẽ bị cô trách móc, vẻ mặt nghiêm lại. "Cháu thật khiến người khác mất hứng! Đàn ông

xã giao ở bên ngoài, sao có thể không uống rượu? Chồng cháu lần đầu tiên uống rượu cùng cậu, cháu lo lắng cái gì, chẳng lẽ Thẩm Uyên là người

‘mẹ bảo sao nghe vậy’ sao? Hay là bị ‘vợ quản nghiêm’?"

Cốc

Dạ Lam đang muốn giải thích, Thẩm Uyên cất giọng lạnh lẽo trả lời: "Cậu

cả, cậu đừng để ý đến cô ấy, cháu uống với cậu 3 chén, cám ơn cậu đã mời rượu." Mặc dù ly rượu nhỏ, uống liền 3 chén chỉ có cảm giác như đang

uống rượu giải sầu.

"Được, được, có thành ý, hôm nay thấy

cháu tới cậu rất vui, mới muốn tìm cháu uống hai chén." Cậu cả nhà họ Đỗ không hổ danh gừng càng già càng cay, nhìn ra cặp vợ chồng này là lạ,

không nói thêm lời nào, đi sang bàn khác.

Cốc Dạ Lam rùng mình trong đầu. "Ông xã. . . . . ."

Thẩm Uyên trầm giọng: "Cô câm miệng, đừng nói những lời làm tôi mất thể

diện!" Giương mắt nhìn về phía Doãn Tịnh Thủy, cô đang cẩn thận chăm

sóc, gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ kia, vẻ mặt dịu dàng.

Tôn Vô Nộ gắp một miếng tôm hùm bón cho bà xã, sau đó nhấc Tôn Đồng Á ôm lên

chân mình đút thức ăn, để Tịnh Thủy rảnh rỗi cùng con uống canh vây cá,

còn Bà Tôn đã sớm đứng dậy đi tìm bà Đỗ nói chuyện phiếm

Đứa nhỏ uống quá nhiều đồ uống nên muốn đi tiểu, người làm ba đành phải dẫn con trai đi vào nhà vệ sinh nam.

Sau khi Tôn Vô Nộ và con trai giải phóng xong rồi, xoay người lại liền nhìn thấy Thẩm Uyên dẫn theo Thẩm Thạch Phật đi vào, gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi rồi tiếp tục rửa tay. Thẩm Uyên dẫn con vào nhà vệ sinh

trước, còn mình thì đứng ở ngoài chờ, nhìn thấy Tôn Vô Nộ bình thản, hắn không kiềm chế được, ỷ vào lí do bị say rượu, nói với Tôn Vô Nộ:

"Anh có biết anh may mắn cỡ nào mới cưới được Tịnh Thủy không?"

Tôn Vô Nộ lấy khăn giấy lau sạch tay, xoay người đối mặt với hắn, ý vị sâu

xa, cười nhạt nói: "Tất nhiên tôi biết rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh

Thủy, trong lòng tôi đã xuất hiện một câu nói, ‘ lấy vợ phải lấy Doãn

Tịnh Thủy ’! Mặc dù quá trình theo đuổi cô ấy rất vất vả, nhưng tôi đã

làm được."

Lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy! Người đàn ông này

thế nhưng có cùng chấp niệm với hắn? Thẩm Uyên không dám tin nhìn chằm

chằm Tôn Vô Nộ, vậy mà sự thật vẫn cứ xảy ra trước mắt.

Tôn

Vô Nộ dắt bàn tay nhỏ bé của con trai , đôi mắt như có thâm ý khác liếc

nhìn Thẩm Uyên một cái."Cảm tạ vợ cậu đã nỗ lực kéo cậu quay đầu, cô ta

nhất định yêu cậu đến điên cuồng." Nói xong, anh liền bị con trai không

kiên nhẫn kéo ra ngoài.

Thẩm Uyên cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn do say rượu, Thẩm Thạch Phật lo lắng muốn nắm tay ba, liền bị Thẩm

Uyên bỏ rơi. "Tất cả đều là bởi vì có mày. . . . . . Đi tìm mẹ mày đi!

Tao không cần mày."

"Cha." Vẻ mặt Thẩm Thạch Phật bị thương.

Dù gì Thẩm Uyên cũng không phải người đàn ông độc ác, không có tâm tình

gì, im lặng hỏi ông trời. "Thạch Phật, con không sai, người sai là mẹ

con. . . . . . Không, là ba sai, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Ba

vô dụng, không thể đền bù sai lầm do mình gây ra, nên không thể làm gì

khác hơn là đặt toàn bộ tâm tư vào công việc."

Thẩm Thạch

Phật nghe không hiểu những gì ba nói, nhưng cậu biết, ba không vui, ngày nào cũng vậy, khi cậu lên giường ngủ, ba vẫn chưa trở về, hơn nữa ba sẽ không giống dượng, chủ động dắt tay cậu, càng sẽ không ôm cậu trên đùi, bón cơm cho cậu. Cậu biết mẹ cũng không vui, mặc dù mẹ sẽ về nhà trước

giờ cơm tối, nhưng mẹ rất ít khi ở cùng cậu, mẹ rất bận rộn, phải làm

rất nhiều rất nhiều công việc, không có thời gian cho cậu ăn cơm, vì vậy cậu đã tự ăn cơm từ khi còn rất nhỏ.

Sau này, cậu hiểu được, bản thân cậu cũng không vui vẻ.

Bởi vì Thẩm Uyên uống say, Cốc Dạ Lam bị mẹ chồng châm chọc