
ian phòng rộng rãi, lịch sự, tao nhã, hơi nước nóng bốc lên cuồn cuộn, có tác dụng giúp
toàn thân thư thái, tinh thần sảng khoái. Phóng mắt nhìn ra bên ngoài,
ba mặt đều là phong cảnh thiên nhiên, khiến cả tinh thần và thể xác đều
được thư giãn. Ngoài tắm nước nóng, nơi đây còn cung cấp dịch vụ trị
liệu, spa chuyên nghiệp, giúp máu dễ lưu thông, tiêu tan mệt nhọc .
Vợ chồng cùng nhau đi spa, cũng là một loại tình thú.
Sau khi cả cơ thể đã thoải mái, hai người cùng tản bộ tới phòng ăn, muốn
nếm thử món canh đặc biệt ở đây. Trong bát là canh rong biển, bên trên
có thịt ba rọi, nhìn đơn giản, nhưng khi nếm thử mới nhận ra canh vẫn
giữ được nguyên vị rong biển tươi mát.
Trong lòng thư thái ,
còn có thể thoải mái nói chuyện phiếm. Đối với những cặp vợ chồng bận
rộn thời nay, lâu lâu đến đây một lần cũng rất tốt. Mỗi người nên có
những lúc quên đi tất cả, hưởng thụ quãng thời gian của hai người, nạp
năng lượng cho hạnh phúc vợ chồng.
Tôn Vô Nộ mỉm cười thỏa mãn. "Một đêm ở hội quán nước nóng này thật thư thái, Tịnh nhi, cám ơn em."
"Là ông xã trả tiền hết đấy!"
"Được, anh lo toàn bộ hóa đơn." Anh cười sang sảng.
"Ngày mai, sau khi thức dậy, chúng ta đến suối nước nóng một lần nữa, ăn cơm trưa xong rồi trở về."
"Ở đây, mọi chuyện đều nghe lời em."
Tịnh Thủy quyến rũ nở nụ cười. "Em rất muốn cảm ơn bà nội, mặc dù nhà mình
có người giúp việc, còn có bà vú chăm sóc cho hai con, nhưng nếu như
không có bà nội trông nom, em không thể yên tâm qua đêm ở bên ngoài.
Chấn Á và Đồng Á còn quá nhỏ, rất cần người thân ở bên cạnh bầu bạn."
"Em là một người mẹ tốt, Tịnh nhi, con của chúng ta hạnh phúc hơn anh lúc
còn nhỏ, đây là chuyện khiến anh cảm thấy được an ủi nhất." Tôn Vô Nộ
rất vui vì vợ và bà nội có thể sống chung một nhà, để anh có thể an tâm
làm việc. "Đúng rồi, gần đây em có hoạt động gì đặc biệt đúng không?"
"Em nhận được thiệp mời của một người bạn thời đại học, vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên đi hay không."
"Tại sao không đi? Không phải em đã có thể thoải mái gặp mặt Cốc Dạ Lam như trước hay sao?"
"Ông xã thân ái, trong lòng em không có vướng mắc, không có nghĩa là trong
lòng cô ấy không có!" Tịnh Thủy nâng vai, thấp giọng nói: "Sau này, em
mới hiểu được, bởi vì cuộc sống hôn nhân của em trôi qua hạnh phúc, em
và ông xã em thật lòng yêu nhau, cho nên khi gặp lại bạn cũ, trong lòng
sẽ không có gì vướng mắc. Nhưng Dạ Lam thì khác. Cô ấy chưa kịp nói
chuyện yêu đương với Thẩm Uyên thì đã có con, rồi sau đó kết hôn, đây là tổ hợp hôn nhân tồi tệ nhất, mù quáng nhất."
"Cốc Dạ Lam oán thán với em?" Tôn Vô Nộ không hề thông cảm, đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm với bà xã.
"Cô ấy là loại người cho dù bị đánh gãy răng cửa cũng kiên cường nuốt máu
xuống, bây giờ lại tập trung toàn bộ sự chú ý sang mẹ chồng cô ấy, cô ấy kể mẹ chồng gây khó dễ cho cô ấy như thế nào. . . . . . Việc duy nhất
em có thể làm là an ủi cô ấy mà thôi, bác Thẩm vốn là người cầu toàn nên mới như vậy, chứ không phải cố ý nhằm vào cô ấy."
"Đó là cuộc hôn nhân cô ta dùng trăm phương ngàn kế theo đuổi, bây giờ còn không hài lòng cái gì?"
"Cô ấy chưa từng nói ba chữ ‘không hài lòng’. Theo cá tính của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến tất cả trưởng bối trong nhà không thể nói không hài lòng với cô ấy, như vậy Thẩm Uyên cũng sẽ không thể nói
hắn không hài lòng, chỉ như vậy thôi cô ấy đã cảm thấy thỏa mãn rồi."
Tịnh Thủy cười, thở dài nói: "Thành thật mà nói, đôi lúc em không thể
không bội phục ý chí phấn đấu của Dạ Lam, đi học nhất định phải đứng thứ nhất, sau khi kết hôn cũng yêu cầu những thứ tốt nhất, thật không hiểu
được cô ấy lấy nghị lực ở đâu ra?"
Tôn Vô Nộ điểm lên chóp
mũi cô một cái."Em cứ như bây giờ là tốt rồi. Loại phụ nữ giống Cốc Dạ
Lam, anh không chịu nổi, những dụng tâm của cô ta đối với chồng và con
hoàn toàn đi chệch hướng rồi." Bữa tiệc mừng thọ của bà ngoại là lần thứ hai anh gặp Cốc Dạ Lam, thực sự rất khó đối đãi với cô ta như một người phụ nữ bình thường, cô ta giống như nữ chiến binh mặc áo giáp, đi xung
quanh phát danh thiếp tự giới thiệu chức vụ của mình, ngay cả anh cũng
nhận được một tấm, thật khó chịu.
Tịnh Thủy cười ngọt ngào, cho dù đã kết hôn được mấy năm, nhưng cô vẫn thích làm nũng như trước.
"Ông xã thân ái, vậy nếu như người bạn thời đại học gửi thiệp hồng kia là Trác Lập Bình, em có nên đi không?"
"Đi chứ!" Anh tỏ ra hào phóng vô cùng.
"Trác Lập Bình là em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm Uyên đấy!"
"Cái gì? Em gái Thẩm Uyên?" Anh chưa từng nghe nói qua có người này.
"Ba hắn ngoại tình, sinh được một cô con gái ở bên ngoài, mặc dù cô ấy
không mang họ Thẩm, nhưng Thẩm Uyên đối xử với Trác Lập Bình cũng coi
như săn sóc, cho nên sẽ chủ trì hôn lễ của cô ấy. Em thật sự có thể đi
sao?"
Tôn Vô Nộ nhướng mày, rất muốn đổi giọng bảo cô không nên đi, nhưng lại sợ bị vợ yêu chế giễu.
Cô quá giảo hoạt! Anh trừng mắt nhìn cô.
Cả lông mày Tịnh Thủy cũng bao hàm ý cười, bộ dạng ông xã cô giận mà không dám nói gì thật đáng yêu.
"Nhưng mà… " Cô tự thả cho anh một