
ông thường xuyên lắm. Lúc mới về nước, mình có đặt một ít đồ dùng trong bếp, chăn màn gối đệm rồi bảo họ chuyển đến nhà,
sau này họ không những chở đồ tới tận nhà, mà còn kèm theo cả hóa đơn
thanh toán." Tịnh Thủy ngồi trên ghế sa lon uống nước khoáng, hai chiếc
xách hàng hiệu mới tinh đang đặt trên bàn trà, một chiếc là túi xách da
rắn, chiếc kia là túi dạ tiệc khảm đá quý.
"Sau này mình cũng phải làm thế mới được, không thể để nhà Triệu Lỗi kéo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu chúng ta xuống." Trác Lập Bình quyết định, sau khi cưới, cô muốn dùng thân phận “con gái của Thẩm đổng” sống, cô yêu Triệu Lỗi,
là phúc khí Triệu Lỗi tu được từ kiếp trước.
Tịnh Thủy có chút kinh ngạc."Đài Loan có xã hội thượng lưu à? Mình nhớ là không có mà!"
"Không phải nhà chúng ta có tiền sao?"
"Chuyện này chỉ cho thấy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn mà thôi." Tịnh Thủy đã
đọc qua lịch sử Âu Mĩ, nhàn nhã tựa vào lưng sofa, chậm rãi nói: "Nói
đến xã hội thượng lưu là để phân biệt Hoàng thất, Quý tộc khác với bách
tính bình dân. Ở Đài Loan chưa từng có Hoàng thất, Quốc vương hay Công
Hầu, Bá tước tự xưng là quý tộc, cho nên không có cái gọi là xã hội
thượng lưu, tất cả mọi người đều là dân chúng bình thường mà thôi."
Trác Lập Bình ngây người như phỗng, kinh ngạc một giây, rồi lập tức lắc đầu bỏ qua, nghe không xuôi tai chút nào !
"Nhưng tạp chí danh viện (*) cũng gọi thiếu phu nhân, thiên kim tiểu thư của
xã hội thượng lưu đấy thôi. Có lần mình đi tham gia một bữa tiệc từ
thiện, những ký giả kia vừa biết ba và anh mình là ai, liền tranh nhau
mời mình chụp hình, nếu không phải hôm đó mình ăn mặc không đủ hấp dẫn,
lại sợ ba mình sẽ tức giận, mình đã sớm được lên tạp chí danh viện rồi."
(*) Danh viện: xuất phát từ “danh gia vọng tộc”, nghĩa là “danh sĩ”chỉ
những cô gái xuất thân danh môn, có tài sắc, thường giao du với các tiểu thư xã hội thượng lưu, ngoài ra còn có cống hiến cho xã hội như làm từ
thiện. "Tên tiếng Trung của
cô ta là Chu Huyền Mỹ! Nói là từng du học ở Mĩ, là phiên dịch viên Tiếng Anh làm việc cho Cốc Dạ Lam, kết quả lại đi quyến rũ anh hai, nếu Cốc
Dạ Lam mà biết, không tức giận đến chết mới là lạ!"
"Đáng lẽ
cậu nên ngăn cản mới đúng, nếu để ba cậu biết, ông ấy sẽ rất thất vọng
về Thẩm Uyên." Trong lòng Tịnh Thủy căng thẳng, Chu Huyền Mỹ quả nhiên
là Agnes, là sinh viên đại học có dáng vẻ háo sắc nhìn Tôn Vô Nộ trong
lễ Giáng Sinh vào năm thứ ba cô ở Mĩ, tài liệu do trợ lý Thân đưa tới đã chứng minh là cùng một người, nhưng dung mạo hơi khác, có lẽ cô ta từng làm phẫu thuật chỉnh hình.
Đúng là người phụ nữ đáng sợ,
tưởng rằng có dung mạo giống cô, thì sẽ được Tôn Vô Nộ coi trọng? Kết
quả, Tôn Vô Nộ hoàn toàn không nhìn ra Chu Huyền Mỹ có chỗ nào giống
Doãn Tịnh Thủy, vậy mà Thẩm Uyên lại nhìn ra?
"Ba mình cũng
ăn vụng rồi sinh ra mình, thì làm gì thèm quan tâm anh mình có tiểu tam
hay không chứ?" Trác Lập Bình cười nhạt, chế nhạo nói: "Mình lén chất
vấn Thẩm Uyên, ai ngờ hắn nhờ mình không được nói cho người khác biết,
hắn nói hắn chỉ thấy Agnes đáng thương mà thôi. Cô ta khóc lóc kể lể Cốc Dạ Lam cố ý gây khó khăn cho cô ta, trách mắng cô ta, rồi uất ức trốn ở khu vực cầu thang bộ khóc. Hắn nhìn thấy, nên an ủi cô ta một chút mà
thôi. Cậu tin loại chuyện hoang đường này sao? Nữ nhân viên cần an ủi
hết lần này đến lần khác, rõ ràng là hôn lên nước mắt của cô ta mà?"
Tịnh Thủy khẽ nhăn mày. Đây là sự lựa chọn của Thẩm Uyên ?
"Càng kỳ quái hơn, hắn nói hắn cảm thấy Agnes hơi giống Tịnh Thủy, nên mới mềm lòng, muốn an ủi cô ta."
"Đủ rồi! Sao lại kéo cả mình vào? Ngộ nhỡ Dạ Lam biết, hận chết mình thì làm sao bây giờ?"
"Cậu không cần dựa vào Cốc Dạ Lam sống qua ngày thì sợ gì chứ?"
"Chẳng lẽ họ hàng không gặp mặt nhau cả đời?" Tịnh Thủy nở nụ cười hàm ý lại
không thiếu phần sắc sảo. "Lập Bình, khuyên anh cậu chớ làm chuyện điên
rồ, đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai, nếu như ‘ Tiểu Tam ’ lần
này lại dính hắn không thả, đòi sống đòi chết, hắn còn có thể kết hôn
một lần nữa sao? Đừng quên hắn đã kết hôn rồi."
"Oa, Tịnh
Thủy, hóa ra cậu mới thật sự là nhân vật phản diện nha! Mắng người không có một chữ thô tục, còn dáng vẻ nhu nhược nữa chứ." Trác Lập Bình cảm
thán như thật còn giả vờ thở dài.
"Mình chỉ trở nên kiên cường hơn thôi, chờ cậu làm mẹ, cậu sẽ biết."
"Dù sao, mình đứng về phía anh hai, cậu không được mật báo cho Cốc Dạ Lam đâu đấy!" Trác Lập Bình quyết định lấy lòng Thẩm Uyên.
Tất nhiên sẽ không! Tịnh Thủy cười khẽ.
"Mình không tin quan hệ giữa anh cậu và Agnes sẽ tiến triển. Chẳng lẽ công ty nhiều người như vậy đều là người mù? Dạ Lam nhất định cũng có tâm phúc
của cô ấy, để âm thầm theo dõi những người phụ nữ khác bên cạnh anh trai cậu."
"Cũng đúng, sau này mình cũng muốn tự bồi dưỡng tâm phúc, giúp mình theo dõi chồng."
Tịnh Thủy cười, tự cho mình là đúng, đây mới là điều đáng buồn nhất của người phụ nữ.
Trước lễ mừng năm mới, là mùa kết hôn.
Tôn Vô Nộ bước vào khách sạn, chọn một chiếc ghế salon thoải mái nhất, có
tầm nhìn tốt nhất trong đại s