
ba ngày liền.
Cô thật vất vả mới khiến Thẩm Uyên đồng ý theo cô về nhà mẹ đẻ chúc thọ
bà ngoại, vậy mà cô không biết chăm sóc chồng, hại Thẩm Uyên bị nhức đầu vì say rượu cả một ngày, không đi làm được.
Bà Thẩm rất ít
khi mắng con dâu trước mặt con trai, Cốc Dạ Lam có oán trách với Thẩm
Uyên cũng vô dụng, chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị mẹ chồng nói liên tục ba
ngày, cô càng nghĩ càng tức, Thẩm Uyên là trẻ con sao? Hắn đột nhiên nổi hứng tìm người xung quanh mời rượu, cô lên tiếng ngăn cản sẽ bị mắng,
không lên tiếng ngăn cản về nhà lại bị mẹ chồng mắng.
Cho dù thế nào, tất cả lỗi đều là của cô, ở Thẩm gia này, cô chỉ có thể NHẪN.
Nhưng vừa đến công ty, tình thế liền đổi ngược lại. Ở công ty, cô là một quản lý cấp cao nắm giữ quyền sinh sát trong tay, là con dâu của Đổng Sự
Trưởng, cho nên cô thích công việc, công ty, tuyệt không muốn trở về
nhà.
Sau khi Cốc Dạ Lam tìm cấp dưới xả giận, càng nghĩ càng
thấy có gì đó không đúng, liền gọi điện thoại hẹn Doãn Tịnh Thủy ra
ngoài, muốn cùng cô ngả bài, nói cho rõ ràng.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng đồ ngọt cao cấp.
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Tịnh Thủy kinh ngạc nhướng mày nói: "Cậu đặc biệt
hẹn mình ra đây, chỉ vì Thẩm Uyên uống rượu say trở về, hại cậu bị mẹ
chồng mắng, đây là tin tức xã hội của một nước, cần cậu tới nói cho mình biết?"
"Cậu còn giả bộ?" Sắc mặt Cốc Dạ Lam khẽ biến. "Rõ
ràng là cậu làm nũng với bà ngoại, để cậu cả không tìm chồng cậu uống
rượu, cậu còn nói tìm Thẩm Uyên uống hơn hai chén cũng không sao."
"Cậu là trẻ con ba tuổi sao? Chẳng lẽ cậu nghe không ra mình chỉ nói đùa?
Hơn nữa, sao bà ngoại có thể bảo cậu cả làm cái chuyện đó? Không tin thì cậu gọi điện thoại hỏi bà ngoại, xem bà ngoại có cười nhạo cậu không?"
"Nhưng. . . . . ."
"Nếu mẹ chồng cậu cố ý muốn tìm cậu gây sự, thì cho dù Thẩm Uyên không uống
rượu, bà ấy vẫn có thể xoi mói." Tịnh Thủy cười lạnh "Chuyện này cũng do cậu tự tìm thôi, đừng trách người khác."
Vẻ mặt Cốc Dạ Lam cứng lại."Cậu không ở cùng cha mẹ chồng, làm sao biết làm con dâu khổ cực thế nào?"
Tịnh Thủy nháy mắt mấy cái."Cậu sai rồi, khi mình còn ở Mĩ, vẫn ở cùng một
nhà với mẹ chồng, để bọn họ thương yêu mình, chăm sóc mình, trong nhà có người giúp việc, ra cửa có tài xế, nếu không sao mình có thể đi học khi đang mang thai? Cho nên, cậu thấy đấy, không phải cha mẹ chồng nào trên đời này cũng sẽ gây phiền phức cho con dâu. Mẹ chồng cậu coi như là
ngoại lệ đi! Hôm nay, nếu như chồng mình làm bậy, mẹ chồng mình sẽ bảo
anh ấy tự chịu trách nhiệm, sẽ không tìm con dâu bảo bối của bà đâu."
"Cậu đang khoe khoang cậu gả cho người tốt hơn mình đấy à?" Cốc Dạ Lam cau mày.
"Nhìn đi! Cậu lại đang tìm sơ hở trong lời nói của mình, cậu sắp trúng độc
của mẹ chồng cậu rồi. Tỉnh táo lại đi, mẹ chồng cậu khiến cậu phiền
lòng, cậu phải tìm bà ấy giải quyết chứ."
"Giải quyết? Phải giải quyết thế nào? Bà ấy là mẹ chồng, là trưởng bối trong nhà, ở trên còn có ông bà nội nữa."
"Những điều này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là Thẩm Uyên đứng về phía cậu,vậy là đủ rồi!"
Một mũi tên trúng ngay chỗ trọng yếu! Cốc Dạ Lam hung hăng trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
"Thẩm Uyên không hoàn toàn chọn cậu, đúng không? Cậu đừng hiểu lầm, mình
không có ý châm chọc cậu. Cho dù hôm nay, mình gả cho Thẩm Uyên, hắn
cũng sẽ không vì mình mà thay đổi, sẽ không hoàn toàn đứng ở lập trường
của vợ, mà thay vợ nói chuyện, bởi vì từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, hắn sợ bị người lớn trách mắng. Chỉ khác ở chỗ, có lẽ mình chung đụng với
các trưởng bối tốt hơn cậu, bởi vì mình là con gái của Doãn Thánh Kiệt."
"Tại sao cậu biết những thứ này?"
"Chị họ thân ái, chị nên tỉnh mộng Nam Kha (*) đi." Tịnh Thủy khẽ nhấp một
ngụm trà hoa lài, suy nghĩ sâu xa nói: "Làm con dâu của danh gia vọng
tộc không phải chuyện dễ dàng, mình đã học được rất nhiều điều từ mẹ
mình. Bác mình từng nói, cuộc sống của mẹ sau khi trở thành thiếu phu
nhân quyền quý trôi qua rất bằng phẳng, nhưng mẹ mình đã làm dâu hai
mươi năm, nếu không biết im hơi lặng tiếng, dĩ hòa vi quý với người
trên, cộng thêm ba mình là người nổi danh yêu vợ, hôn nhân của bọn họ
mới càng ngày càng ngọt ngào, vững chắc.
(*) Giấc mộng Nam Kha: một điển tích xuất phát từ “Nam Kha Thái Thú truyền” – tiểu sử của Thái thú Nam Kha. Được dùng để hình dung cõi mộng hoặc
một điều không tưởng, không thể thực hiện được.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây:
http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160413.htm
"Hồi còn là nữ sinh, cậu luôn ở bên cạnh mình, thấy Thẩm Uyên dịu dàng săn
sóc, che chở đầy đủ, thì kiên định cho rằng hắn là bạch mã hoàng tử, sau khi kết hôn nhất định sẽ là một chồng tốt. Cậu không sai khi yêu hắn,
chỉ tiếc, cậu không hay có cơ hội gặp mặt các trưởng bối Thẩm gia. Hơn
nữa lúc trước, bác Thẩm và bà Thẩm thường hẹn mình đi uống trà chiều,
nói chuyện với nhau, nhờ đó mình dần hiểu được nếu có một ngày mình gả
vào Thẩm gia, cuộc sống tuyệt đối không nhẹ nhõm hơn mẹ mình, thậm chí
còn mệt mỏi hơn.
"Nếu như cậu không hoành đao đoạt ái, mình