ạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, bác sĩ mỉm cười rồi xoay người rời đi.
"Thiên Kình, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ngọc Kỳ Lân nhìn Mạc Thiên Kình, mới vừa cậu ta vội vã đi ra ngoài chính là
mang bác sĩ về đây, chuyện gì đã xảy ra, đến tột cùng là người nào phải
cần đến bác sĩ?
Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Kỳ Lân, nghe ông hỏi vậy không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật.
"Sính Đình bị đau bụng, bac sĩ nói là tiêu hóa không tốt nên kê cho cô ấy một ít thuốc, uống vào sẽ khá hơn!"
Ngọc Kỳ Lân gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ta đi xem con bé một chút."
Ngọc Kỳ Lân mới vừa đi, thì Thủy Nhi trở về anh liền hỏi cô xem Lý Băng thế nào rồi.
"Lần này, anh định làm như thế nào? Lý Băng đã không còn đứa bé, nhất định sẽ tìm Diệp Duệ tính sổ!"
Tính khí của Lý Băng cô biết rất rõ, nhưng Lý Băng căn bản cũng không phải
là đối thủ của Diệp Duệ, cô thật sự lo lắng Lý Băng sẽ bị Diệp Duệ tổn
thương lần nữa.
Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi, anh biết cô và Lý
Băng đều có chung một cách nhìn chính là hận Diệp Duệ tới cực điểm, chỉ
là Diệp Duệ lần này cũng rất không tốt.
"Diệp Duệ ngày hôm qua
lúc trở về thì gặp phục kích bắn bị thương, đoán chừng tính mạng khó bảo toàn, chuyện này vẫn không muốn nói cho Lý Băng, chờ thương thế của
Diệp Duệ chuyển biến tốt sẽ nói sau..., mặt khác bây giờ cô và Thượng
Quan phải về trước nhận nhiệm vụ."
"Anh nói Diệp Duệ bị thương?"
Thủy Nhi có chút không dám tin, đây chính là báo ứng trong truyền
thuyết, nhưng hình như có chút nặng, nhanh như vậy đã để cho anh ta bị
báo ứng, anh ta giết chết con trai của mình, hiện tại chính mình kém tí
nữa là bị giết chết, xem ra có một số việc thật sự không thể làm.
"Ừhm!"
Mạc Thiên Kình mới nói xong, đã nhìn thấy ngoài cửa có xe lái vào, một lát
sau liền nhìn thấy Lý Băng tái mặt đi tới, Thượng Quan Quân Triết cùng
đi phía sau, sắc mặt rất kém, nhìn Mạc Thiên Kình với vẻ mặt đầy cam
chịu.
"Mạc Thiên Kình, có phải Diệp Duệ sắp chết hay không!"
Lý Băng hung hăng hỏi, Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết, Thượng Quan Quân Triết liền uất ức nói.
"Lão K vừa gọi điện thoại tới nói cho em!" Lý Băng nhìn Mạc Thiên Kình, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói.
"Mạc Thiên Kình, coi như anh không nói cho tôi biết, tôi cũng vậy có thể
đoán được, anh ta độc ác như vậy ngay con cả mình cũng có thể xuống tay
được làm sao có thể sống thọ được."
Vẫn chưa đủ, anh ta bị bắn
chết như vậy coi như là tiện nghi cho anh ta rồi, Lý Băng chỉ cần nhớ
tới việc anh ta hung ác đẩy cô đụng vào bàn trà với cái ánh mắt kia thì
lòng của cô liền hận đến nghiến răng.
Người đàn ông phải hận như thế nào mới có thể xuống tay đối với phụ nữ như vậy, Lý Băng cô làm anh ta chán ghét như vậy sao?
Cô là cô nhi, thầm mong có đứa con này, chỉ có nó là người thân, tại sao
anh ta lại tàn nhẫn xuống tay với cô như vậy, coi như anh ta có ghét cô
thì cũng phải thương đứa con của anh ta trong bụng cô chứ!
Anh ta cư nhiên lại như vậy, một chút cũng không đau lòng, độc ác xuống tay
với cô, nghĩ tới đây lòng của Lý Băng như bị cắt ra thành từng mảnh rất
khó chịu.
Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, thật không biết hiện tại
phải làm như thế nào nói giúp Diệp Duệ một câu, anh thừa nhận cách làm
của Diệp Duệ quả thật rất quá đáng, nhưng đối với chuyện lần này anh tin tưởng, Diệp Duệ không phải là loại đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy.
Nếu quả thật anh nhìn nhầm người thì về sau thật không biết làm sao để nhìn nhận người khác.
"Anh không muốn nói cho tôi biết thì cũng coi như xong, nếu như anh ta may
mắn không chết vậy làm phiền anh nói cho anh ta biết, về sau đừng tới
tìm tôi...Lý Băng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa!"
Nghĩ đến việc anh ta tàn nhẫn với mình, Lý Băng liền hận đến nghiến chặt răng.
"Lý Băng, có lẽ Diệp Duệ chỉ là lỡ tay mà thôi, anh ta bây giờ sống chết
còn chưa biết, cô không thể nói chuyện dễ nghe một chút hay sao?"
Coi như không nói câu nào hay ho thì cũng không cần rủa anh ta chết đi như vậy!
Nói thế nào anh ta cũng là người đàn ông của cô, mặc dù chỉ là người tình, nhưng cũng chưa tính là kẻ thù !
Lý Băng mắt lạnh nhìn chằm chằm Thủy Nhi, trong ánh mắt tràn đầy thù hận.
"Thủy Nhi, cô căn bản sẽ không hiểu tâm tình của tôi bây giờ đâu, đứa con của cô mất đi khi đó chỉ là bất đắc dĩ, nhưng mà con của tôi lại bị cha của nó tàn nhẫn giết chết, cô nói tôi có thể không hận anh ta hay không.
Chẳng lẽ anh ta không thể tâm bình khí hòa nói chuyện với tôi hay sao?
Có lời gì không thể hỏi rõ sao?
Vì sao lại phải đối với tôi như
vậy, tại sao muốn giết chết đứa con của tôi, cô cũng biết đứa bé này đối với tôi quan trọng biết bao nhiêu?"
Lý Băng nói xong, không cầm
được rơi nước mắt, uất ức cùng đau lòng viết đầy ở trên mặt, không còn
kiên cường như xưa nữa thay vào đó là đau lòng tuyệt vọng.
Thủy Nhi nghe Lý Băng nói vậy, tuy cũng biết Diệp Duệ làm vậy rất quá đáng, nhưng . . . . . .
"Băng, đừng như vậy, Diệp Duệ thật ra cũng rất đáng thương, cô nghĩ lại xem,
chính tay anh ta giết chết con của mình, khẳng định cũng không dễ chịu
gì, huống chi anh ta