
i em sợ truyền nước đấy chứ?"
Nghĩ tới khả năng này, Mạc Thiên Kình liền không nhịn được cau mày, lần này anh đã bắt được điểm yếu của cô rồi.
Sính Đình tức giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, chắc hẳn anh đã đoán ra
được, tại sao lại không giúp cô nói chuyện, lại bày ra cái bộ dáng hả hê ra, thật làm tức chết cô rồi.
Mạc Thiên Kình cũng cảm nhận được sự tức giận của cô liền nhìn bác sĩ.
"Vậy anh cho cô ấy uống thuốc đi, cô ấy vẫn còn phải cho con bú nữa!"
Bác sĩ nhìn anh lại nhìn sang cô gái kia, gật đầu một cái.
"Được!"
Dù sao cũng đang trong giai đoạn cho con bú nên bác sĩ kê cho cô ít thuốc
đau bụng: "Bây giờ cô đang đau bụng đi ngoài nên không thể cho con bú
sữa, sợ bú vào cũng sẽ bị đau bụng!"
Mắt cô liếc sang hai đứa con đang nằm trên giường, cười nhợt nhạt.
"Nếu nói như vậy, thì con của tôi không phải là không có sữa ăn hay không?"
Sính Đình nhìn bảo bảo, mặc dù hai ngày nay sữa của cô không được nhiều lắm, nhưng cô vẫn kiên trì cho bảo bảo bú sữa mẹ, sợ bú sữa ngoài sẽ không
tốt!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, biết Sính Đình đang lo lắng
cho bảo bảo, nhưng cô đang bị đau bụng, không thể cho bú được, cũng
không có biện pháp nào.
"Sính Đình, cho bảo bảo uống sữa bột đi, chờ em khỏe lại thì lại cho bú sữa mẹ !"
Sính Đình nhìn bảo bảo, cũng chỉ có thể gật đầu.
"Được rồi, không thể làm gì khác hơn đành thuận theo ý của anh đi, nhưng cũng không biết kéo dài bao lâu chứ?"
Cô cũng không muốn cho bảo bảo uống sữa bột, thật nhớ cảm giác khi cho bảo bảo bú, mặc dù sữa của cô không đủ..., nhưng dù sao cũng còn tốt hơn
uống sữa bột hơn rất nhiều, có nhiều dinh dưỡng hơn nhiều.
"Không cần phải chờ lâu, khá hơn một chút là có thể cho bú được, chỉ là hai vợ chồng bây giờ không thể cùng phòng được tối thiểu phải sau bốn mươi hai ngày mới được!"
Bác sĩ nhìn bọn họ nói, nói xong thì mặt Sính Đình lập tức đỏ lên, Mạc Thiên Kình cũng rất lúng túng liền ho khan.
"Cái này tôi nắm rõ rồi!"
Coi như có qua bốn mươi hai ngày thì anh cũng không được đụng, Sính Đình còn không biết lúc nào thì mới tha thứ cho anh!
Bốn mươi hai ngày, xem ra chính anh còn phải nhẫn nhịn một thời gian nữa!
"Bác sĩ, đưa thuốc cho tôi đi!"
Sính Đình ho khan một tiếng, không hy vọng bọn họ lại thảo luận về vấn đề
này, cô cũng không muốn cùng Mạc Thiên Kình làm chuyện đó, nhưng chắc
hắn Mạc Thiên Kình khẳng định sẽ không suy nghĩ giống như vậy.
Con lợn giống kia, khẳng định nếu nằm mơ cũng muốn cùng cô xxoo.
"Được rồi, đều là người trẻ tuổi còn xấu hổ cái gì, trên ti vi không phải
thường nhìn thấy sao? Lại còn xấu hổ, thật là hiếm có!"
Sính Đình thật rất bội phục người bác sĩ trung niên này, đến khám bệnh cư nhiên lại dài dòng như vậy.
"Ùng ục. . . . . ."
"Không được rồi, tôi phải đi giải quyết đã!"
Muốn chết, thật là muốn chết rồi, bụng của cô sao lại khó chịu như vậy! Sính Đình, chạy như bay đến phòng vệ sinh, mới ngồi xuống liền như sét đánh
rào rào.
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình như vậy liền cau mày đi tới ôm hai con, bảo bảo đột nhiên oa oa khóc lớn lên.
Mạc Thiên Kình luống cuống tay chân bế con lên, kiểm tra tã của chúng xem có phải đã đái hay ỉa rồi không!
Khi vén lên, mùi thối liền xông vào mũi hóa ra là các bạn nhỏ đã ỉa rồi nên thấy khó chịu.
Mạc Thiên Kình cau mày, đi đến bên cạnh cầm lên hai chiếc tã sạch đặt lên
giường ôm con gái nhỏ đến đáng thương lên động tác cực kỳ dịu dàng lau
chùi sạch sẽ rồi thay tã mới cho bé.
"Bảo bối, ba thay tã cho con đây, ngàn vạn lần không được khóc đâu, ba vẫn còn chưa biết cách dỗ trẻ con như thế nào!"
Lần đầu làm ba, Mạc Thiên Kình ở nơi này chùi đít cho con, thay tã cho
chúng, khi tay chạm vào những thứ chúng thải ra cũng có chút lay động
không biết nên làm sao, bảo bảo mới ra đời vẫn còn rất nhỏ, lại mềm yếu
như vậy làm anh không có can đảm động vào.
Bảo bảo hình như cũng rất nghe lời, Mạc Thiên Kình ôm lấy một đứa lên, nó cũng không khóc,
ngoan ngoãn để cho anh thay tã, nhưng đứa còn lại tất nhiên không thể
ngoan như vậy, có thể là đố kỵ em gái mình đã được thay tã sạch sẽ liềm
oa oa khóc lớn, âm thanh lớn đến dọa người.
Mạc Thiên Kình nhìn nó đầy cảm thán nói.
"Con trai, đợi cha thay xong cho em con đã, không cần phải vội!"
"Từ từ cũng được, trẻ con khóc cũng là chuyện bình thường!"
Bác sĩ đang chia thuốc ra từng phần nhàn nhạt nói, nhìn người đàn
ông nghiêm túc như anh ta làm cong việc thay tả, thực sự thấy giật
mình.
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình cũng không có ngẩn đầu lên, tiếp tục thay tã cho bảo bảo, mặc dù rất vụng về, nhưng là vẫn làm xong.
Sính Đình từ bên trong đi ra, nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang thay tã cho con không còn hơi sức để nói.
"Chúng ỉa à?!"
Xem ra bảo bảo hình như cũng có chút đau bụng, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái.
"Ừ, phân còn có màu đen nữa!"
Thay xong tã, Sính Đình cũng ngồi lên giường ôm lấy bảo bảo hôn lên gương mặt mềm mại của chúng,,.
"Tới giờ uống thuốc rồi!"
Bác sĩ đem thuốc đã được chia thành từng phần đưa cho cô rồi chuẩn bị rời đi, Mạc Thiên Kình nhìn bác sĩ cũng đi theo ra ngoài.
"Cám ơn bác sĩ!"
M