
an Quân Triết cũng từ phòng bếp chạy ra nhìn chỗ Diệp Duệ đang đứng còn đọng vết máu liền trợn tròn mắt.
Chuyện sao lại biến thành tình trạng này!
Anh gọi Diệp Duệ tới đây chỉ hi vọng anh ta sẽ giải thích rõ, muốn Lý Băng ở cùng với mình, không ngờ cư nhiên lại phá hủy cả đứa con của bọn họ.
Diệp Duệ đứng ở nơi đó, cả người vẫn còn ngây ngốc ngơ ngác!
"Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, lạnh giọng nói.
"Diệp Duệ, lần này tôi thật sự đã nhìn lầm anh!"
Anh có thế nào cũng không ngờ đến Diệp Duệ lại có thể manh động như vậy, Lý Băng rất quan tâm đến đứa con này, có thể nói, cô ấy trừ mình ra, thứ
quan tâm nhất thân thiết nhất chính là đứa nhỏ ở trong bụng, nhưng mà
bây giờ đã bị Diệp Duệ làm thành như vậy, đứa bé khẳng định không giữ
được nữa rồi.
Diệp Duệ ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thiên Kình, cả người liền ngã ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt khép chặt lại.
Anh chỉ là đang tức giận chuyện cô giấu giếm mình tự ý mang thai, không ngờ cư nhiên lại đẩy cô ra, còn đứa bé, nghĩ đến đứa bé Diệp Duệ càng thêm
lo lắng.
Nhất định là không giữ được rồi!
Bên trong bệnh
viện, Lý Băng đã được đưa vào phòng cấp cứu, Thủy Nhi nhìn máu trên tay
Belle, nhìn Belle đang ngây ngẩn cả người thì cảm thấy chuyện này trở
nên rất khó tin.
Giải phẫu vẫn đang được tiến hành, Mạc Thiên
Kình liền chạy tới, Diệp Duệ cũng đi theo tới đây, nhìn cửa phòng giải
phẫu vẫn đang đóng chặt, Diệp Duệ liền cầu nguyện trong lòng, hi vọng
lần này bọn họ có thể bình an vượt qua nguy hiểm.
Thủy Nhi nhìn Diệp Duệ, đối với người đàn ông đầy bạo lực này trên mặt viết đầy chán ghét.
"Diệp Duệ, anh còn tới chỗ này làm gì! Có phải anh muốn xem đứa bé có còn hay không chứ gì, tôi cho anh biết, anh lập tức cút cho tôi, Lý Băng nếu
không có việc gì thì có lẽ tôi sẽ tha cho anh còn nếu như Lý Băng có
chuyện thì Tiếu Thủy Nhi tôi cho dù có đánh không thắng anh cũng sẽ hung hăng đánh anh một trận!"
Người đàn ông này thật sự rất đáng bị ăn đòn, cư nhiên lại bạo lực như vậy.
Diệp Duệ nhìn Thủy Nhi, đối với chỉ trích của cô, anh một câu đều không dám nói, anh biết trong chuyện này anh đã sai rồi.
Anh cũng không biết tại sao mình lại manh động như vậy, đây hiện tại hoàn toàn là tự anh tìm đến!
"Thủy Nhi, cô không cần nói nữa, chuyện có thể không nghiêm trọng như thế!"
Mạc Thiên Kình lời vừa mới dứt, thì đèn của phòng giải phẫu cũng vừa tắt,
bác sĩ đẩy Lý Băng ra ngoài, Thủy Nhi liền vội vàng chạy tới, vội vàng
hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi!"
Bác sĩ nhìn cô, nhàn nhạt nói.
"Đứa bé không còn nữa, người mẹ thì không có việc gì!"
Một câu nói thôi lại khiến cho Diệp Duệ hoàn toàn bối rối, cư nhiên anh lại tự tay giết chết con của mình, trong đầu hiện giờ chỉ có một ý niệm đó
là tự tay anh đã bóp chết con của mình!
Nghĩ đến điều này, Diệp
Duệ liền cảm thấy mình thật sự rất đáng chết, đứa bé không còn nữa, Lý
Băng nhất định là hận chết anh rồi.
"Các người thật không có lương tâm, một đứa bé trai đẹp như vậy liền bị các người hại chết rồi!"
Bác sĩ nhìn bọn họ, lắc đầu.
Đáng tiếc cho bé trai tuy còn chưa được ra đời nhưng cũng đã thành hình rồi.
"Lần này anh đã hài lòng chưa, con trai của tôi bị anh giết chết rồi, Diệp
Duệ, cả đời này, anh cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh!"
Lý
Băng nằm ở trên giường phẫu thuật, hung dữ nhìn Diệp Duệ nói, sau khi
nói xong liền nhắm mắt lại, một dòng lệ từ trong khóe mắt cô chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt khác thường làm cho người ta nhìn vào đã thấy đau
lòng.
Thủy Nhi nhìn Lý Băng, cũng đều là cô nhi, lại giống nhau
bị mất đi đứa bé, làm sao cô lại không hiểu cảm giác của Lý Băng giờ
phút này như thế nào.
Diệp Duệ nhìn Lý Băng, muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt ra được.
Anh biết, hiện tại mặc kệ anh có nói gì cũng đều là nói nhảm, Lý Băng chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.
Còn con anh cứ như vậy mà mất đi rồi! Diệp Duệ thế nào cũng không ngờ đến
mình chạy tới đây lại đẩy đứa bé vào điện diêm vương như vậy.
Nghĩ tới đây, Diệp Duệ cũng rất hối hận, nhưng lại không có cách nào để cứu vãn nữa rồi.
Trên thế giới không có thuốc nào mang tên hối hận cả, anh cũng không có bản lĩnh này.
Thủy Nhi cùng đi với Lý Băng vào phòng bệnh, Diệp Duệ đứng ở nơi đó, cả người đều đang rối bời.
Mạc Thiên Kình vỗ vỗ phía sau lưng của anh, thở dài nói.
"Diệp Duệ, lần này, anh thật sự rất quá đáng rồi! Lý Băng là cô nhi, mà bây
giờ anh lại giết chết con trai của cô ấy cũng đồng nghĩa với việc giết
chết người thân duy nhất của cô ấy rồi! Đời này cô ấy có thể không có
cách nào tha thứ cho anh được!"
Thử hỏi, người con gái nào lại nguyện ý tha thứ cho hung thủ đã giết chết chính đứa con của mình.
"Tôi hiểu rất rõ điều này!" Diệp Duệ lẩm bẩm nói xong liền xoay người rời đi.
Mạc Thiên Kình nhìn bóng lưng Diệp Duệ rời đi, lại cảm thấy thật ra thì
Diệp Duệ cũng rất đáng thương, nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của anh ta
cũng thấy hiện tại tâm tình cũng đang xuống thấp trầm trọng.
Trở
lại biệt thự thì đã là hơn chín giờ tối rồi, Mạc Thiên Kình bảo Thượng
Quan Quân Triết đi ngay bệnh viện còn mình thì mang cháo gà