
hi cũng ngồi không yên rồi liền đứng lên,
đi tới cửa phòng muốn gõ cửa vào xem một chút nhưng lại không dám.
Tại sao lại lâu như thế chứ, thật sự là nóng lòng muốn chết mà!
Thủy Nhi nhìn thời gian, lại mấy phút nữa trôi qua, cửa vẫn chưa mở ra, đến tột cùng là như thế nào!
"Thủy Nhi, có phải không tìm được vị trí của Mạc Thiên Kình hay không ?"
Sính Đình nhìn cửa phòng nghỉ đang đóng chặt lo lắng hỏi, Thủy Nhi liền lắc đầu nói:
"Tôi cũng không biết, tôi cũng là lần đầu tiên. . . . . ."
Thủy Nhi vẫn chưa nói hết, cửa phòng nghỉ liền mở ra, Thủy Nhi và Sính Đình
vội vàng xông tới nhìn thấy Liễu Nghị Hiên đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi đứng ở bên cửa, thoạt nhìn rất là mệt mỏi.
"Anh, anh có khỏe không?"
Thủy Nhi nhìn thấy Liễu Nghị Hiên như vậy, cũng không truy vấn nữa mà vội
vàng đỡ anh đi đến bên ghế sofa, cô thật sự không biết khi sử dụng năng lực lại bị như vậy!
"Không việc gì, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi!"
Tiếng nói của Liễu Nghị Hiên rất nhỏ, đi tới trên ghế sofa ngồi xuống. Anh
phải mất hơn nửa canh giờ mới tìm được vị trí của Mạc Thiên Kình, nhưng
lần này sử dụng năng lực quá lớn, cho nên tiêu hao quá nhiều thể lực,
năng lượng cũng tiêu hao đi rất nhiều, phải ở bên trong nghỉ ngơi hơn 10 phút nhưng vẫn không khôi phục lại được như cũ.
Nếu không phải lo bọn họ quá sốt ruột, anh cũng sẽ không muốn để cho Thủy Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Người không biết còn tưởng rằng có siêu năng lực thật tốt, nhưng thật ra thì, mỗi lần vận dụng siêu năng lực anh đều phải cần nghỉ ngơi thật lâu mới
có thể khôi phục thể lực cùng với năng lượng như ban đầu.
Lần trước anh đi cứu Sính Đình và Thủy Nhi, lần này lại sử dụng năng lực lâu như vậy, thân thể có chút không chịu nổi.
"Rất xin lỗi, tôi đã làm anh vất vả rồi!" Sính Đình nhìn dáng vẻ kia của Liễu Nghị Hiên cảm thấy rất đau lòng.
Anh ta và cô không quen thân cho lắm, lần này lại phiền toái đến anh ta như vậy cô thật sự rất áy náy.
Liễu Nghị Hiên nhìn Sính Đình lắc đầu một cái, anh không biết có nên nói cho cô biết tình huống mà mình mới vừa nhìn được hay không ? Nếu như cô
biết, nhất định sẽ rất đau lòng, nhìn cô lo lắng cho Mạc Thiên Kình như
vậy, nếu như biết được Mạc Thiên Kình ở bên kia đang cùng với một phụ
nữ khác vui đùa rất cao hứng thì cô nhất định sẽ đau lòng muốn chết!
"Anh, anh. . . . . . nhìn thấy Mạc Thiên Kình rồi sao?"
Thủy Nhi nhìn anh của mình, thận trọng hỏi.
Liễu Nghị Hiên nhìn Sính Đình, lại nhìn sang Thủy Nhi, rất nghiêm túc hỏi:
"Hai người muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Sính Đình nhìn Liễu Nghị Hiên đáp: "Liễu tiên sinh, lời này của anh là có ý gì?"
Chẳng lẽ là Mạc Thiên Kình đã xảy ra chuyện?
Liễu Nghị Hiên nhìn thấy ánh mắt bi thương kia của Sính Đình, nói không đau
lòng đó là giả, nếu như anh có được một người phụ nữ yêu anh như vậy thì anh sẽ không bao giờ mắt ngang mày dọc với phụ nữ khác. Chỉ là lần này
Mạc Thiên Kình giở trò quỷ gì vậy, sao lại có hành động đó với người phụ nữ kia, ngay cả nhà cũng không muốn về!
"Sính Đình, nếu tôi nói
thật ra, tôi hi vọng cô sẽ không tức giận, có lẽ ở đay có hiểu lầm gì đó chăng, nhưng mà tôi cũng không muốn lừa gạt cô!"
Liễu Nghị Hiên rất nghiêm túc nói, Sính Đình liền nhìn anh, lời này của anh là có ý gì?
Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?
Mạc Thiên Kình thì sao, tại sao lại nói là hiểu lầm, một câu kia của Liễu Nghị Hiên khiến cho Sính Đình phải suy nghĩ lan man.
"Liễu tiên sinh, mời nói!"
Sính Đình run rẩy gật đầu.
"Anh, có phải Mạc Thiên Kình đã làm chuyện gì thật có lỗi với Sính Đình hay không?"
Thủy Nhi tự nhiên lại có cảm giác không ổn, nghe anh nói vậy thì chắc Mạc
Thiên Kình không có việc gì rồi, nhưng hình như lại làm chuyện gì đó làm cho Sính Đình phải tức giận, khổ sở.
"Anh tìm thấy Mạc Thiên
Kình trong một ngôi làng vắng vẻ ở bên trong một ngọn núi, anh ta vẫn
rất tốt, chỉ là hình như còn ở cùng một người đàn bà khác. . . . . ."
"Cái gì! Đàn bà khác!" Liễu Nghị Hiên nhìn Sính Đình rồi vội vàng kéo em gái lại.
"Thủy Nhi, có lẽ chuyện không phải như vậy, em không được nói lung tung, nếu nói lung tung sẽ hại chết người đấy!"
Liễu Nghị Hiên nhìn mặt của Sính Đình xám lại nhưng vẫn cố mỉm cười, không
kìm được mà trách mắng Thủy Nhi, sao cô lại gào lên như vậy, không nhìn
thấy mặt của Sính Đình đang trắng bệch ra
sao?
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, giờ phút này sắc mặt trắng bệch đi, không có chút huyết sắc nào, cô ấy đang cắn
chặt cánh môi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tại sao, tại sao có thể như vậy!
Mạc Thiên Kình, làm sao anh có thể làm như vậy!
Lần thứ ba, đây là lần thứ ba anh cư nhiên làm ra chuyện như vậy!
Sính Đình khổ sở nhắm mắt lại, nhớ lại kinh nghiệm của hai lần trước, đau lòng đến không thở được, giọng nói cũng tắc nghẹn lại.
Không, cô phải tin tưởng Mạc Thiên Kình, lần này không thể giống như hai lần
trước nữa, cô phải tin tưởng Mạc Thiên Kình, chờ anh quay trở về giải
thích với cô!
Sính Đình lắc lắc đầu, để cho tư tưởng hỗn loạn của mình bay đi, để cho bản thân có thể thật bình tĩnh!
"Sính Đình, muốn khóc thì cứ khóc