
cái ** kia, nhất định so với Triệu Đình dũng mãnh hơn
nhiều!
Mạc Thiên Kình bị lời nói của cô ta làm cho tức chết, tại sao trên đời lại có thể có người đàn bà không biết xấu hổ như vậy!
Thật rất muốn đá bay cô ta ra ngoài!
"Hoàng Hiểu Oánh, nếu cô còn ở đây nữa thì tôi thật sự sẽ không khách khí
đâu!" Cô ta cư nhiên lại còn thừa cơ nắm tiểu JJ của anh nữa chứ!
"Mạc Thiên Kình, anh sợ cái gì, anh nhìn xem bây giờ không phải đã có phản ứng rồi sao?"
Hoàng Hiểu Oánh nắm vào chỗ đó của Mạc Thiên Kình, nơi này vừa cứng rắn lại vừa dài, chỉ mới vuốt ve mà cô ta đã muốn rồi.
Mạc Thiên Kình vừa tức vừa thẹn, vội vàng hất tay Hoàng Hiểu Oánh ra, nhưng Hoàng Hiểu Oánh lại nắm thật chặt, âm thầm dùng sức làm Mạc Thiên Kình
không nhịn được hô lên một tiếng.
Dù nói thế nào, cho dù anh có
khống chế đi chăng nữa thì cũng không bằng cô ta, bởi vì giờ phút này cô ta đang cầm mệnh căn của anh, hơn nữa nó lại yếu ớt như vậy.
Hoàng Hiểu Oánh nghe thấy anh rên rỉ, vội vàng thuần thục vuốt ve mấy cái,
Mạc Thiên Kình như sắp phát điên, anh cũng đã lâu không có chạm vào phụ
nữ mà bây giờ lại bị trêu đùa như vậy nếu nói không có phản ứng thì
chính là giả.
Nhưng cho dù anh có muốn thì anh cũng không thể
phản bội lại Sính Đình, nếu như lần này anh thỏa hiệp với cô ta vậy thì
anh và Sính Đình cũng coi như xong rồi.
Mạc Thiên Kình biết rõ
tính khí của Sính Đình, nếu như anh và Hoàng Hiểu Oánh có quan hệ, thì
cả đời này anh cũng không có cách nào được Sính Đình tha thứ.
Chết thì chết thôi! Mạc Thiên Kình liền nâng tay phải lên, đánh một quyền vào Hoàng Hiểu Oánh lúc này đang không hề đề phòng.
Hoàng Hiểu Oánh không nghĩ tới Mạc Thiên Kình không bị mình quyến rũ, mà lại
còn đấm một cái vào bụng của cô ta, đau đến mức phải lập tức buông tay
ra, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Mạc Thiên Kình, anh không phải là đàn ông!" Mạc Thiên Kình nghe cô ta nói vậy..., liền cười lạnh nói:
"Tôi có phải là đàn ông hay không, vấn đề này sau khi cô gặp vợ con của tôi
rồi hãy nói, tuy nhiên đối với cô tôi thật sự không có hứng
thú!"
Bây giờ Mạc Thiên Kình không hẳn
chán ghét cô ta, chỉ ghét người phụ nữ này mặt quá dày, cư nhiên giữa
ban ngày ban mặt dám quyến rũ anh, thật đúng là thói đời bạc bẽo.
Hoàng Hiểu Oánh nghe Mạc Thiên Kình nói mình như vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhìn anh đầy uất ức.
"Mạc Thiên Kình, chỉ vì em yêu anh, chỉ muốn anh yêu em mà thôi, việc này
quá khó sao? Một chút tình cảm như vậy mà anh không thể cho em sao?"
Nếu như không thích anh, làm sao cô ta phải hạ thấp bản thân mình để đi quyến rũ anh chứ?
Mạc Thiên Kình nhìn cô ta, bản thân đã làm chuyện sai trái mà lại còn ra vẻ uất ức như vậy.
Thích anh sao? Yêu anh, chân chính yêu là như vậy sao?
"Hoàng Hiểu Oánh, tôi nghĩ không phải là cô yêu tôi mà chỉ muốn có được cơ thể của tôi mà thôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra,
dù thế nào thì cô cũng đã cứu tôi một mạng, mặc dù tôi rất cảm kích,
nhưng mà sẽ không vì vậy mà phát sinh quan hệ với cô đâu, cô đừng có hy
vọng nữa!"
Ở trong lòng anh, chỉ có duy nhất Ngọc Sính Đình, anh không chứa thêm bất kỳ một người phụ nữ nào nữa.
Bởi vì lúc Sính Đình nói yêu anh thì anh đã biết, cả đời này, Mạc Thiên
Kình anh tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ một người phụ nữ nào khác!
Cho dù là tâm hay là thân thể, toàn bộ đều dành cho một mình Sính Đình mà thôi!
Hoàng Hiểu Oánh ngã xụi lơ trên đất gào lên: "Tại sao, tại sao anh cứ phải cự tuyệt em như vậy...em có chỗ nào kém hơn người vợ già kia của anh chứ!"
Cô ta thật sự không biết, người phụ nữ kia có chỗ nào tốt, tại sao Mạc
Thiên Kình lại yêu đến như thế, cởi hết quần áo rồi vẫn bị anh đuổi ra
ngoài, quyến rũ anh thì anh lại đánh, cô ta thật sự kém cỏi như vậy sao?
Hoàng Hiểu Oánh không cam lòng nhìn Mạc Thiên Kình, cô ta thề, nhất định phải nhìn gặp bằng được vợ của Mạc Thiên Kình xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại khiến Mạc Thiên Kình bất chấp tất cả yêu cô ta
như vậy, lại còn thủ thân như ngọc vì cô ta nữa chứ!
"Trong lòng tôi chỉ có cô ấy luôn là người phụ nữ đẹp nhất, tốt nhất! Cô không thể nào so với cô ấy được!"
Mạc Thiên Kình nói xong liền bỏ đi, anh không muốn tiếp tục thảo luận vấn
đề này với cô ta, cũng nên bàn với Lưu Lăng chuyện chuẩn bị trở về nước
thôi!
Mạc Thiên Kình mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Lưu Lăng đang gọi điện thoại nên vội vàng xông tới.
"Lưu Lăng, có tín hiệu rồi sao!"
Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình, vội vàng cúp điện thoại trả lời: "Đúng vậy,
vừa rồi vừa lấy điện thoại di động ra thấy có tín hiệu nên tôi liền gọi, không ngờ lại có thể gọi được!"
Mạc Thiên Kình nhìn Lưu Lăng, vội vàng cầm lấy điện thoại di động của anh ta, ấn mã số mà anh đã thuộc nằm lòng. . . . . .
Nhưng một lát sau, Mạc Thiên Kình liền cúp máy!
Lưu Lăng nhìn anh, buồn bực hỏi.
"Thiên Kình, sao lại cúp máy, không phải cậu rất nhớ vợ mình sao? Mau gọi điện thoại về báo bình an đi!"
Mạc Thiên Kình liền lắc đầu đáp: "Trước tiên, tôi sẽ gọi điện thoại tìm người đưa tôi r