ết bị lời này của Thủy Nhi làm cho giật mình, đã xảy ra
chuyện gì, sao Sính Đình lại phải nhập viện chứ.
"Chuyện gì đã xảy ra thế, sao lại phải đến bệnh viện?"
Ánh mắt của Thủy Nhi vẫn đặt ở trên người của Sính Đình, cực kỳ đau lòng trả lời:
"Bác sĩ nói, trong thời gian ở cữ cô ấy đã bị đả kích quá lớn, cộng thêm
trong khoảng thời gian này không nghỉ ngơi tốt cho nên liền ngã bệnh rồi !"
U buồn thành bệnh.
"Tại sao có thể như vậy!" Thượng
Quan Quân Triết cũng không ngờ Sính Đình bởi vì chuyện này mà ngã bệnh.
Nếu đại ca biết được, thật không biết sẽ như thế nào, Sính Đình lần này
bị đả kích thật sự quá lớn, thật hi vọng sau này bọn họ sẽ không gặp
phải chuyện bất trắc nữa!
"Thượng Quan chừng nào thì anh về, em thật sự sắp duy trì không nổi nữa rồi!"
Mạc Thiên Kình cũng đã tìm được, Thượng Quan Quân Triết cũng nên trở lại
rồi, trong khoảng thời gian này, một mình cô phải chống đỡ mọi việc thật mệt chết đi được.
"Chờ đại ca ra ngoài thì bọn anh lập tức trở về! Thủy Nhi, em phải kiên cường lên!"
Thượng Quan Quân Triết dịu dàng khuyên nhủ, anh cũng biết trong khoảng thời
gian này cô cũng chịu không ít khổ cực, nhưng cuộc sống như thế đối với
một quân nhân mà nói, cũng coi là chuyện cơm bữa, sẽ thường xuyên sẽ xảy ra.
Thủy Nhi liền thở dài đáp: "Em biết rồi, anh cũng thế, đừng nên quá sức!"
Thủy Nhi nói xong liền cúp điện thoại, nhìn Sính Đình như vậy, Thủy Nhi thật cảm giác mình cũng rất mệt mỏi, nhưng bây giờ cô không thể ngã được!
Khi Sính Đình tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, thấy mình nằm ở
trong bệnh viện, trên mu bàn tay còn đang truyền nước, liền nhíu nhíu
mày, huyệt thái dương truyền cảm giác đau đớn không thôi.
"Thủy Nhi, sao tôi lại ở chỗ này?"
Sính Đình rất muốn ngồi dậy, cô rất ít khi bị bệnh, lần này tại sao lại ở
chỗ này được chứ, có thể là. . . . . . Sính Đình cẩn thận suy nghĩ một
chút, có thể là do mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, cho nên mới phải ngất đi như vậy.
"Cô bị bệnh rồi, đừng có ngòi dậy!"
Thủy Nhi đi
tới giữ cô lại, không cho cô ngồi dậy, Sính Đình cũng không lên tiếng
nữa, nằm ở chỗ này, không biết vì sao nhịp tim của cô lại đập càng lúc
càng nhanh.
Ngày hôm qua cô nhớ mang máng Thượng Quan Quân Triết gọi điện thoại nói, đã tìm được Mạc Thiên Kình, là mơ hay là thực đây?
"Thủy Nhi, Mạc Thiên Kình không có chuyện gì đúng không?"
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, có chút ngạc nhiên, cô ấy vẫn chưa biết sao? Sao lại còn hỏi như vậy?
"Sính Đình, cô không sao chứ, Mạc Thiên Kình nhanh quay về thôi, anh ấy đã
liên lạc với Thượng Quan Quân Triết đến đón rồi, tôi nghĩ là không phải
anh ấy không muốn trở lại mà là không thể đi ra ngoài. Mặc dù tôi không
biết tại sao Mạc Thiên Kình lại không thể đi ra, nhưng mà tôi vẫn tin
Mạc Thiên Kình vẫn luôn thật lòng với cô!"
"Tôi biết, tôi biết rõ là anh ấy yêu tôi!" Cô cũng rất nhớ Mạc Thiên Kình, mặc kệ lần này xảy
ra chuyện gì, nhưng cô sẽ chọn lựa tin tưởng anh!
"Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi!"
Thủy Nhi chỉ sợ Sính Đình hoài nghi Mạc Thiên Kình, thật rất sợ chuyện lần
trước lại xảy ra lần nữa, tình cảm của bọn họ thật không thể gặp sóng
gió nữa.
" Mau ăn một chút gì đi, rồi nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi cũng không có nói cho ông nội, sợ bọn họ lại lo lắng, chỉ nói cô có
chuyện đang ở nhà của tôi!"
Sính Đình cảm kích nhìn Thủy Nhi: "Cám ơn cô, Thủy Nhi!"
Cô ấy làm như vậy thật rất tốt, cũng nghĩ rất chu đáo!
Thủy Nhi cũng không nhiều lời nữa, đem cháo gà mà Liễu Nghị Hiên mang tới
múc cho Sính Đình ăm..., Sính Đình sau khi ăn xong liền nằm xuống ngủ.
Mạc Thiên Kình ngồi ở trên xe của Lưu Lăng , nhìn Lưu Lăng lái với tốc độ sáu mươi thì sắp vội muốn chết!
"Lưu Lăng, anh không thể chạy nhanh một chút sao?"
Chậm như vậy, lúc nào thì mới có thể lên máy bay trở về nước được.
Lưu Lăng nhìn con đường ở trước mặt toàn đất đá gập ghềnh uốn lượn, tốc độ
sáu mươi mà Mạc thượng tướng vẫn cho là rất chậm sao? Nếu không phải xe
việt dã này thì tối đa anh cũng chỉ lái với tốc độ bốn mươi mà thôi.
"Mạc thượng tướng, tôi đã lái rất nhanh rồi, đường này quá xấu!"
"Anh dừng lại đi để tôi lái thay cho!"
Mạc Thiên Kình lo lắng nói, đường như vậy nếu chạy với tốc độ rùa bò thì
không biết lúc nào mới có thể lên máy bay trở về nước, trở về bên cạnh
Sính Đình.
"A!"
Lưu Lăng liền phanh xe lại, đi xuống, Mạc
Thiên Kình lập tức ngồi lên ghế lái, sau đó tăng tốc độ, xe lập tức vọt
từ sáu mươi lên bảy mươi rồi tám mươi!
Lưu Lăng vội vàng thắt chặt dây an toàn, thật rất lo lắng nếu đi nhanh như vậy làm đầu của anh ta bị va đập.
Mạc Thiên Kình thì lại không sợ chút nào, vẫn vững vàng lái xe, gia tăng tốc độ tiến về phía trước.
"Mạc Thiên Kình, xe của tôi!"
Trước mặt là một vũng nước lớn, Mạc Thiên Kình lại cứ vọt tới, xe chợt như
bay lên, thần kinh của Lưu Lăng căng lên như dây đàn, cậu ta thật sự
muốn liều mạng sao!
"Yên tâm, không việc gì đâu!"
Mạc Thiên Kình lạnh giọng nói, chuyên tâm lái xe, tốc độ không hề giảm, điên cuồng xông ra ngoài.
Lưu Lăng sợ hãi chỉ có thể nắm thật chặt, sớm biết vậy anh ta đã