Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

g cầm được liền chảy xuống, mấy ngày nay sợ hãi, uất ức, và ẩn nhẫn đều theo những giọt nước mắt này đi ra khóc cho vơi đi tất cả.

Mạc Thiên Kình ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cần cổ của cô, cảm thụ sự tồn tại của người mình yêu nhất.

"Lần này, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay! Anh trở lại để tặng cho

em một hôn lễ thật hoàn mỹ, thật long trọng, về sau anh sẽ không rời

khỏi em nữa, cũng sẽ không bao giờ để chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa!"

Mạc Thiên Kình cam đoan nói, đẩy Sính Đình ra, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tái nhợt nhưng mềm mại của cô! Liễu Nghị Hiên đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ ôm nhau, khổ sở cười một tiếng,

duy chỉ có anh vẫn còn cô đơn, Diêu Tuyết đã rời khỏi đây, cho đến bây

giờ anh vẫn chưa tìm được người nào để yêu đến mức chết đi sống lại, yêu đến khắc cốt ghi tâm cả!

Liễu Nghị Hiên liền xoay người lặng lẽ rời đi, anh thật lòng chúc phúc cho bọn họ!

Sính Đình thấy Liễu Nghị Hiên muốn rời đi, vội vàng đẩy Mạc Thiên Kình ra, gọi anh lại”

"Nghị Hiên!"

Liễu Nghị Hiên liền quay đầu lại nhìn Sính Đình, không ngờ cô vẫn còn để

ý thấy anh rời đi, thật sự là khiến cho anh rất giật mình.

"Cám ơn anh!"

Sính Đình chỉ nói ba chữ đơn giản, Liễu Nghị Hiên liền gật đầu tiếp nhận, xoay người rời đi, trong lòng là một mảnh trống rỗng.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, từ lúc nào mà cô và Liễu Nghị Hiên lại thân

mật như vậy rồi, cư nhiên lại gọi thân thiết như vậy, thể mà vẫn còn gọi anh là Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình cơ đấy!

"Sính Đình, từ lúc nào mà em và Liễu Nghị Hiên lại trở nên thân thiết như vậy?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, Sính Đình nhìn lại anh, nhìn dáng vẻ nghi ngờ của anh thật sự rất buồn cười.

"Anh phải nên cảm ơn anh ấy, nếu như không có anh ấy thì em còn tưởng rằng anh. . . . . ."

Sính Đình nói tới chỗ này liền nhớ lại hôm đó Liễu Nghị Hiên nói Mạc Thiên

Kình đang ở cùng với một cô gái, mới vừa rồi ôm anh cô liền nhận thấy

trên người anh trừ mùi mồ hôi ra, căn bản cũng không hề có mùi của đàn

bà con gái, vậy chuyện gì đã xảy ra?

"Đồ ngốc! Anh đã đồng ý với en là sẽ trở về, sao có thể sẽ lừa gạt em được chứ!"

Bất quá anh vẫn rất cảm ơn Liễu Nghị Hiên, đã tìm được anh để cho Sính Đình cảm thấy an tâm, đây cũng là một sự giúp đỡ vô cùng lớn rồi.

Sính Đình liền gật đầu, nước mắt lại không nhịn được mà chảy ra:

"Mạc Thiên Kình, anh biết không? Em thật rất sợ sẽ mất anh, em thật sự sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa!"

"Làm sao có thể chứ! Không phải anh đã trở về rồi sao?"

Mặc dù thời gian có hơi lâu một chút, nhưng mà anh đã thật sự cố gắng hết

sức rồi, nhưng lại không có biện pháp trở về, ở nơi đó giống như ở thời

cổ đại vậy, không có điện thoại, không có máy vi tính, ngăn cách hoàn

toàn với thế giới bân ngoài.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, không nhịn được cất giọng hỏi:

"Mạc Thiên Kình, lần này anh đi đến chỗ Cody đến tột cùng đã xảy ra chuyện

gì, tại sao lại biến mất lâu như vậy!"

"Đúng vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao anh lại đi đến tận chỗ đó?

Làm hại em tìm hơn một tháng cũng không thấy chút tin tức nào!"

Thượng Quan Quân Triết nhớ tới chuyện này liền thấy rất buồn bực.

"Hôm đó tôi ở trong nhà của Cody, vốn định cho Belle giải quyết người của

hắn ta, nhưng không ngờ Cody lại bày binh bố trận sẵn rồi, căn bản cũng

không có biện pháp đi ra ngoài để cứu Lý Băng được. Chúng tôi liền cùng

với người của Cody đánh nhau một trận, chúng lại dùng bom oanh tạc, thật may là tôi nấp ở phía sau một tảng đá lớn. Khi bom nổ vừa lúc hất tôi

rơi xuống cống thoát nước.

Tuy nhiên cũng phải thật cảm tạ cái cống thoát nước vừa bẩn vừa thối đó, nếu như không có nó thì anh liền chết chắc rồi!"

Mạc Thiên Kình nhớ lại ngày hôm đó, thật rất nguy hiểm! Nếu như anh không

rơi vào cống thoát nước, nhất định sẽ bị nổ chết, chỉ là những đặc cảnh

đi theo anh, bọn họ toàn bộ đều hy sinh cả rồi.

"Hóa ra là như vậy , nói như vậy thì chuyện này căn bản cũng không liên quan đến chuyện của Lý Băng?"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, nhớ tới ánh mắt tự trách hôm đó của Lý Băng , hình như cô đã trách lầm cô ấy rồi.

Mặc dù ngoài mặt cô không trách cô ấy, nhưng trong lòng vẫn trách cứ, mà

ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không dễ gì vượt qua được!

"Dĩ

nhiên không liên quan đến chuyện của Lý Băng, mọi người cũng không biết, lần trước sau khi tôi cứu Lý Băng ra ngoài, cô ấy tựa như nổi điên đi

tìm đại ca, nhìn các đặc cảnh chết trên đất, cô ấy liền tự trách khóc

lớn, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy như vậy. . . . . . Đúng rồi, sao cô ấy không ở chỗ này!"

Thượng Quan Quân Triết nói xong, lúc này mới phát hiện ra, Lý Băng không có ở đây.

"Cô ấy đang ở chỗ của Diệp Duệ, nghe Diệp Duệ nói, sau khi Lý Băng trở về

vẫn rất trầm mặc, tối nào cũng liên tiếp gặp ác mộng, nửa đêm liền tỉnh, bị đả kích rất lớn!"

Thủy Nhi nhàn nhạt nói, trong khoảng thời

gian này, cô vì quan tâm đến Sính Đình nên cũng không có thời gian đi

đến chỗ Lý Băng, thật may là đã có Diệp Duệ ở chung với cô ấy.

"Thủy Nhi, sao cô lại không nói chuyện này với tôi!"

Sính Đình


XtGem Forum catalog