
c Thiên Kình trở lại mà Belle cũng không có chuyện gì
thì cảm thấy đỡ đau khổ hơn rất nhiều.
Cái này chắc được gọi là quan hệ máu mủ!
Thu Cẩn đứng ở cửa, mày nhíu lại, nhìn cô gái ở bên trong đang nước mắt
lưng tròng, không biết nên tiến hay lùi, anh cũng không biết chuyện gì
đã xảy ra, nhưng rất muốn quan tâm đến cô, hơn thế lại còn đi mua cơm
cho cô nữa!
Lý Băng hình như cảm nhận được có người đang nhìn
mình chăm chú, liền ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Thu Cẩn đang đứng ở cửa, nên vội vàng lau khô nước mắt, không biết mình khóc vì nguyên nhân đã biết bọn họ được bình an hay vì nguyên nhân mắt của cô giờ phút này
thật rất buồn ngủ.
"Trưởng quan!"
Lý Băng liền đứng lên chào, Thu Cẩn đi tới nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ lại gần đưa cơm cho cô.
"Ăn cơm đi!"
Giọng nói lạnh lùng, không có tí nhiệt độ nào, khác hoàn toàn với vừa rồi.
"Cám ơn!" Lý Băng liền nhận lấy cơm hộp, sau đó đi lấy tiền trả anh.
"Không biết là mất bao nhiêu tiền để tôi trả cho anh, thật rất cám ơn trưởng quan, quan tâm đến cấp dưới như vậy!"
"Không cần, đây là tôi mời cô!" Thu Cẩn liền cau mày, nhìn cô đang bới đất lật cỏ hình như không tìm thấy tiền đâu ?
"Thật xin lỗi, trưởng quan, tôi quên mang ví đi rồi!"
Lý Băng nhìn lại hầu bao chỉ còn hơn mười đồng của mình, liền cúi đầu nói, thật là ngại quá! Thu Cẩn không lên tiếng, ngồi đối diện với cô rất tự nhiên lấy một hộp cơm mở ra ăn.
Lý Băng nhìn anh, có chút ngạc nhiên, anh ta cũng chưa ăn cơm sao? Còn
tưởng rằng anh quan tâm mua cơm cho cô, trong lòng còn thấy chút cảm
động, không ngờ cũng chỉ là nhân tiện mà thôi, nhưng cho dù chỉ là thuận tiện nhưng vẫn còn hơn là bị đói chết.
Lý Băng cũng không suy
nghĩ nhiều nữa, cầm hộp cơm lên ăn, mở ra liền thấy bên trong có cơm
sườn , còn có cả canh gà nữa, nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của nó
phải mười mấy đồng, coi như số cô gặp may rồi.
"Trưởng quan. . . . . ."
"Im lặng, ăn cơm!"
Thu Cẩn lạnh lùng cắt đứt lời của cô, Lý Băng nhìn hộp cơm của anh, cũng
giống y như của cô, chỉ là món canh không phải là canh gà, không biết là canh gì nhỉ, cô liền thấy hơi tò mò!
Lý Băng ngậm miệng ăn cơm,
tốc độ ăn rất nhanh, bởi vì cô cũng không có thừa thời gian để nói
chuyện, đoán chừng một lát nữa thời gian ngủ còn không có. Ăn cơm như hổ đói, không có chút dịu dàng thục nữ nào, khóe môi còn dính cả hạt cơm,
sau khi ăn xong liền nhanh chóng đem hộp cơm vứt vào sọt rác, canh cũng
ăn hết sạch, không sót tí nào vì canh không nóng nên Lý Băng chỉ húp một hơi là hết rồi!
Ăn uống no say, Lý Băng ngẩng đầu lên mới phát hiện Thu Cẩn đang nhìn mình chằm chằm làm cho cô có chút xấu hổ.
Thu Cẩn cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy cô gái nào ăn uống giống như
cô, ăn cứ như hổ đói vậy, bất quá cũng không giống nhau.
"Cám ơn hộp cơm của anh, tôi ăn xong rồi phải làm việc, trưởng quan cũng về đi thôi, khuya lắm rồi!"
Lý Băng nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc, cô hiện tại thật sự rất bận.
Hơn nữa, Thu Cẩn cũng không phải là cấp trên trực tiếp của cô nên cô cũng không cần phải sợ anh.
Thu Cẩn không ngờ cô cư nhiên lại hạ lệnh đuổi khách, nhìn đôi mắt gấu mèo
0.0 kia của cô, vừa làm việc vừa ngáp dài, không khỏi đau lòng, trong
đầu liền ra một quyết định.
Tối nay sẽ làm việc với cô!
Không nhiều lời, Thu Cẩn cầm một tài liệu lên, sau đó mở máy vi tính bên cạnh ra, nhanh chóng đem tài liệu xử lý!
Lý Băng thấy vậy cũng không có phản ứng gì, mắt của cô chỉ nhìn chằm chằm
vào máy tính, một khắc cũng không rời, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc,
làm xong một cái lại lấy một cái, không hề ngừng nghỉ.
Hai người
bận đến hơn bảy giờ sáng, Lý Băng liếc nhìn tài liệu trên bàn đã giải
quyết hết, bắt đầu chỉnh lý lại khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Thu Cẩn
vẫn đang ở đây liền giật cả mình.
"Trưởng quan, anh không đi à!"
Cô còn đang tự hỏi sao hôm nay lại giải quyết nhanh như vậy, không ngờ bên cạnh còn có thêm một người. Thu Cẩn tức giận nhìn cô chằm chằm, thật là quá biệt khuất rồi, anh giúp cô cả một buổi tối đến bây giờ cô mới phát hiện ra.
Thu Cẩn không nói thêm gì nữa, vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn mắt của cô đen thùi lùi như mắt gấu trúc 0.0, lạnh lùng nói:
"Tài liệu đã xử lý xong rồi, cô đi nghỉ ngơi đi!" Thu Cẩn nói xong cũng xoay người rời đi, thuận tiện đem cả tài liệu đi theo!
"Vâng!"
Lý Băng nhìn theo bóng lưng của Thu Cẩn rời đi, rồi lại nhìn mặt bàn trống không, ngáp một cái, đi vào phòng nghỉ, nơi này chính là phòng nghỉ
ngơi của Mạc Thiên Kình nên những lúc anh không có ở đây cô đều mượn để
dùng tạm một lát.
Thủy Nhi sau khi cúp điện thoại, nhìn mấy người kia ai cũng nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhức đầu!
"Ngày mai tôi muốn đi giúp Lý Băng một tay, Thượng Quan, chúng ta đi về nghỉ, ngày mai sẽ đến chỗ làm, Mạc thượng tướng, tốt nhất anh cũng nên nghỉ
ngơi đi, Sính Đình giao lại cho anh!"
Thủy Nhi nói xong liền kéo Thượng Quan Quân Triết rời đi.
"Lý Băng thế nào rồi?"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết rời đi, ngược lại cứ cảm giác Lý Băng không tốt chút nào cả.
Mạc Thiên Kình nh