
ìn vẻ mặt lo lắng của Sính Đình, vuốt ve tóc của cô, dịu dàng nói”
"Không có việc gì đâu, cô ấy không sao cả, em mau khỏe lại, anh cũng phải về
đơn vị để báo cáo, còn có ông nội nữa, không biết bọn họ xoay xở thế
nào!"
Anh cảm thấy thật có lỗi, lần này xảy ra chuyện như vậy không thể trở tay kịp.
Sính Đình liền nhu thuận gật đầu.
"Em cũng biết vậy, bây giờ em đang ở trong bệnh viện, nên không dám gọi
điện thoại cho hai ông chỉ sợ họ lại lo lắng. Đúng rồi, Thiên Kình, anh
mau gọi cho hai ông đi báo cho họ biết là anh đã về em nghĩ hai ông nhất định sẽ rất mừng đấy!"
Cô cũng đã hai ngày không nhìn thấy cục cưng rồi, thật rất muốn về với bọn chúng!
Cũng không biết bọn chúng có khóc nháo hay không? Có ngoan hay không!
"Được rồi!"
Mạc Thiên Kình cầm điện thoại lên, sau đó lại bỏ xuống.
"Sính Đình, ngày mai xuất viện thôi, hiện tại khuya lắm rồi, nếu như anh gọi
thì bây giờ hai ông nhất định sẽ chạy tới đây, đến lúc đó nhìn thấy em
như thế này, sẽ lại đau lòng mà trách mắng!"
Nếu như anh nói
mình đã trở về rồi, hai vị lão gia Ngọc Kỳ Lân và Mạc Tử Khiêm nhất định sẽ muốn anh trở về, nếu không bọn họ cũng sẽ chạy tới đây, đến lúc đó,
bọn họ nhìn thấy Sính Đình như vậy, lại phải lo lắng thêm.
Anh không nhẫn tâm nhìn bọn họ đau lòng thêm nữa!
Sính Đình liền gật đầu rồi rúc vào trong ngực của Mạc Thiên Kình.
"Vâng, tất cả đều nghe theo anh!"
Mạc Thiên Kình ôm lấy Sính Đình, đang do dự xem có nên giải thích một chút
chuyện của mình và Hoàng Hiểu Oánh hay không, nếu như không nói thẳng ra thì khi Hoàng Hiểu Oánh chạy đến tìm anh thì đến lúc đó cho dù có trăm
cái miệng anh cũng không thể bào chữa được.
"Sính Đình!"
"Dạ!"
Sính Đình tựa người vào trong ngực của Mạc Thiên Kình, hưởng thụ sự tồn tại
vô cùng chân thật của anh, lắng nghe nhịp tim anh đang đập, chỉ như vậy
thôi đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
"Em biết không? Hôm đó anh từ
trong cống ngầm đi ra ngoài, mất hết sức lực liền ngất ở ven đường, được một nữ diễn viên tên là Hoàng Hiểu Oánh cứu, cô ấy là người trong đoàn
làm phim của một người bạn cũ của anh!"
Mạc Thiên Kình từ từ kể lại, muốn xem Sính Đình phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ cô vẫn im lặng.
"Sính Đình, em có nghe anh nói không?"
Mạc Thiên Kình cau mày, anh đang kể chuyện mình gặp một người phụ nữ, mà cô lại không có phản ứng?
"Có chứ, em đang chờ anh kể tiếp đây!"
Sính Đình bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại thấy thật vui mừng, vì Mạc Thiên Kình tự nguyện giải thích chuyện này cho cô.
"Cô ấy rất đẹp, mấy lần cũng muốn quyến rũ anh, có một lần cô ấy còn chạy
đến phòng của anh cởi hết quần áo. . . . . . Sính Đình, anh không hề
động vào cô ta mà đá bay cô ta ra ngoài!"
Mạc Thiên Kình nói tới chỗ này liền vội vàng giải thích, chỉ mong Sính Đình sẽ không tức giận, sẽ tin tưởng vào anh.
"Ác vậy?" Sính Đình đẩy ra Mạc Thiên Kình ra, ngẩng đầu hỏi: "Cô gái kia chẳng phải rất thảm sao!"
Cởi hết quần áo leo lên giường của anh cư nhiên lại bị anh lạnh lùng đá ra khỏi cửa, thật rất thảm mà.
Mạc Thiên Kình nghe được cô nói vậy..., liền kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
"Đúng vậy, anh không thể phản bội em được, cả thân thể và trái tim của anh
đều thuộc về em, cho nên anh mới làm như vậy. Sau đó đạo diễn Lưu Lăng
cũng chính là người bạn học của anh kể lại cô ấy bị một người đàn ông
khác cường bạo!"
Nghĩ đến chuyện này, Mạc Thiên Kình có một chút
xíu đau lòng, cũng may cô ta không vì chuyện này mà ầm ĩ, do đó anh cũng đoán nhất định cô ta cũng cam tâm tình nguyện chứ nếu không thì làm sao lại trời yên biển lặng như vậy chứ.
Sính Đình kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Kình: "Thật là đáng thương, chỉ là, anh thật không có một chút
động lòng, không có tí cảm giác nào sao?"
Cởi hết quần áo lên giường quyến rũ anh cũng đều không có phản ứng, Mạc Thiên Kình thật quá vĩ đại rồi?
Mạc Thiên Kình cúi đầu, nhìn Sính Đình.d∞đ∞l∞q∞đ.
"Nói không có phản ứng đó là giả, nhưng mà anh thật sự không có chạm vào cô
ta! Em cũng biết, anh là một người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ có
nhu cầu nhưng anh luôn biết chắc chờ anh trở lại, em nhất định sẽ cho
anh ăn no!"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, một khoảng thời gian không thấy cô càng trở nên thành thục quyến rũ động lòng người! Sính Đình nghe được Mạc Thiên Kình nói vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt, e lệ hỏi: "Sao anh lại biết chắc em sẽ cho anh ăn no chứ?"
Mạc Thiên Kình cười cười, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non: "Anh vì em thủ
thân như ngọc lâu như vậy, nếu không cho anh thì em cho người nào chứ!"
Lời nói mập mờ của anh khiến cho mặt của Sính Đình càng hồng hơn, nhớ tới
số lần bọn họ hoan ái, quả thật là rất ít, từ khi bọn họ va va chạm chạm đến bây giờ, thật vất vả mới yêu nhau, nhưng làm chuyện kia thì quả
thật có hơi ít.
"Mạc Thiên Kình, anh biết không? Duyên phận đúng là thật kỳ diệu!"
Sính Đình đột nhiên nói vậy làm cho Mạc Thiên Kình đưa mắt nhìn cô chăm chú, lẳng lặng nghe.
"Em luôn nghĩ, nếu như giữa hai chúng ta không có duyên phận thì chắc cũng
sẽ không đến được với nhau, nếu chỉ là một cuộc hôn nhân ước định nếu
chún