
không phát tác, giả mang thai, anh không có phát tác, đến nhà họ Tư, anh cũng không phát tác, nhưng có một số việc tên là quá tam ba bận, có một số việc tên là có chừng mực, nhưng hiển nhiên cô gái này không hề biết, này đã không biết, luôn muốn nếm thử hương vị kia mới bằng lòng bỏ qua.
Diêu Mộng Lan rất biết tính toán, chơi cũng lớn, nhưng Dương Tử Hi thì khác, cô không có dã tâm lớn như vậy, cô thích chọn việc nhỏ mà làm!
"Tư Mộ Thần, anh muốn làm cái gì?" Dương Tử Hi từng bước từng bước lui về phía sau, nhưng động tác của cô ta sao so được với Tư Mộ Thần?
"Bác gái, bác cứu con đi! Bác mau cứu con!" Dương Tử Hi không ngừng giãy dụa. Hai tay đẩy Tư Mộ Thần.
"Mộ Thần, con đừng như vậy với Tử Hi, con muốn dẫn Tử Hi đi đâu!" Mẹ của Tư Mộ Thần ở phía sau gọi, bà thấy Tư Mộ Thần ném Dương Tử Hi lên xe.
"Mẹ, nếu mẹ lại gây chuyện, con sẽ nói với cha đấy!" Anh biết mẹ của mình luôn sợ cha, cho nên anh mới nói như vậy, mẹ của Tư Mộ Thần thành công dừng bước.
"Tiểu Trương, cậu đưa mẹ tôi về nhà họ Tư đi!" Cảnh Tô quay đầu nói với anh bảo vệ Tiểu Trương.
"Vâng, tổng giác đốc, tôi nhất định sẽ đưa phu nhân về nhà an toàn!" Tiểu Trương rất vui, tổng giám đốc nở nụ cười với anh ta, thật sự là rất hạnh phúc!
Tiểu Trương vui vẻ rời đi, nhưng Tư Mộ Thần lại đen một mặt, vợ của mình cười với người khác trước mặt mình, khiến anh rất là khó chịu.
Cảnh Tô lên xe, nhìn người đàn ông một mặt khó chịu bên cạnh, chỉ cho là vì Dương Tử Hi.
"ưm!" Cảnh Tô thật không ngờ Tư Mộ Thần sẽ đột nhiên hôn cô, cô bị động tác bất ngờ này dọa sợ.
Vẫn chưa hết thỏa mãn, Tư Mộ Thần vuốt ve khiến mặt Cảnh Tô đỏ bừng.
"Biết bản thân làm sai việc gì không?" Tư Mộ Thần vuốt tóc mềm mại của vợ mình, tóc tốt như vậy làm sao có thể để người ta tổn hại chứ?
"Chuyện gì?" Cảnh Tô mờ mịt, thằng nhãi này đang nói cái gì vậy?
"Em thật không biết?"
"Ừa!"
"Em vừa cười với Tiểu Trương kia!" giọng nói Tư Mộ Thần mang theo cảm giác ủy khuất.
Phốc, bỗng chốc Cảnh Tô bật cười, "Vậy là anh ghen!"
"Hai người có muốn đi hay không? Đừng ân ái trước mặt tôi!" Ở sau xe, Dương Tử Hi chịu không nổi, cô ta không không thể chịu nổi người trong lòng lại đi hôn người phụ nữ khác.
"Không giả bộ nữa à? Thầnh thật như thế này từ sớm có phải tốt không? Nhưng mà bây giờ đã chậm rồi, ai bảo cô làm hại cô gái của tôi? Làm sao bây giờ? Tư Mộ Thần tôi nhỏ mọn lắm!"
"Tư Mộ Thần, anh cho rằng tôi sợ anh sao? Anh không dám động tới người nhà họ Dương, huống hồ tôi có là mchuyện gì làm hại tới Cảnh Tô đâu? Không phải chỉ là bứt một cọng tóc của cô ta thôi sao?" Dương Tử Hi khinh thường, chắc chắn là con tiện nhân Cảnh Tô này, chắc chắn là cô ta khóc lóc trước mặt Tư Mộ Thần.
"Dương Tử Hi, ngươi không biết ta cô không biết Tư Mộ Thần luôn bao che sao, cái giá của một cọng tóc cô trả không nổi đâu!"
"Mắc cười, nhà họ Dương chúng ta sao lại trả không nổi? Tôi nói cho anh biết, Tư Mộ Thần, nhà họ Dương chúng ta vốn không để nhà họ Tưu vào mắt đâu!" Dương Tử Hi rất đắc ý, đây là cô nghe từ chính miệng ông nội nói, chỉ cần bọn họ tác động đến nhà họ Tư, bức Tư Mộ Thần ly hôn, như vậy bản thân có thể gả cho Tư Mộ Thần rồi.
"Mộ Thần, anh bỏ Cảnh Tô đi, như vậy em sẽ bảo ông nội buông tha cho nhà họ Tư!" Dương Tử Hi rất cuồng vọng.
"Dương Tử Hi, ý của cô là nói, nhà họ Dương muốn động thủ với nhà họ Tư? Đúng không?" Tư Mộ Thần quay đầu lại hung bạo nhìn Dương Tử Hi.
Chờ phản ứng kịp, cô mới nhớ ra chính mình vừa ói cái gì, "Tôi, tôi không biết, cái gì cũng chưa nói!"
Dương Tử Hi dựa vào cạnh cửa sổ, bắt đầu giả bộ nhìn bên ngoài.
"Thôi, lái xe đi, ông xã, anh muốn đưa cô ta đi đâu?"
"À, mang cô ta tới một nơi tốt!" Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng kia, nơi tốt chính là nơi không tốt bằng chỗ nào cả!
"Dương Tử Hi xuống xe!" Tư Mộ Thần mở cửa xe, từ bên trong kém chút nữa Dương Tử Hi ngã xuống đất.
"Đây là nơi nào?" Dương Tử Hi có thể nói, đây là một cửa hiệu làm tóc sao? "Anh dẫn tôi đến làm chi?" Dương Tử Hi lui về phía sau một bước.
"Abe, ra đây!" Tư Mộ Thần đối với bên trong đại hô một tiếng.
"Ai, đây không phải là thiếu tướng sao? Thiếu tướng đến thăm, có gì chỉ thị!" trước kia Abe này là thủ hạ của Tư Mộ Thần khi tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngũ thì mở tiệm uốn tóc.
"Cậu mang cô gái này đi cắt tóc đi, nếu không nghe lời, thì cứ dùng thủ đoạn đặc thù!" Tư Mộ Thần chỉ chỉ ghế dựa đặc chế của cửa tiệm, có thể khống chế người khác.
"Không biết thiếu tướng muốn kiểu tóc thế nào?"
"Không biết năm nay ni cô thịnh hành kiểu tóc gì, cứ làm kiểu tóc thịnh hành đó đi!" Abe suýt thở không được, ni cô mà cũng có kiểu tóc thịnh hành à? Anh ta muốn cho cô gái này đi tu? Ni cô thịnh hành nhất là cái đầu bóng lưỡng rồi chấm thêm vài chấm.
"Thiếu tướng, anh chờ chút, tôi phải đi bảo bọn họ chuẩn bị!"
Abe đi xuống, bảo người khác chuẩn bị cho thực tốt, Tư Mộ Thần mới buông Dương Tử Hi ra, để bọn họ mang đi vào.
Dương Tử Hi không biết Tư Mộ Thần nói với cậu kia cái gì, nhưng muốn cắt tóc, cô cũng cảm thấy không có chuyện gì lớn, nếu bản thân không cho cắt, bọn họ cũng hết cách, hi