
ển nhiên cô ta quá ngây thơ rồi.
Cô vừa đi vào đã phải ngồi lên ghế kiềm chế rồi, cố định luôn cả đầu lại.
"Các người muốn làm gì, các người buông tôi ra, tôi nói cho các người biết, nếu các người làm gì tôi, tôi sẽ đi kiện các người! Này anh kia" Dương Tử Hi bị Abe tùy tiện nhét một cái tất thối vào miệng, Dương Tử Hi chỉ cảm thấy mùi thúi chui vào mũi của cô ta, cô ta muốn chết ngất rồi.
Không gội đầu, Abe dựa vào kinh nghiệm thuần thục của bản thân, không quá vài phần, một cái đầu bóng lưỡng hoàn mỹ xuất trước mặt mọi người.
"Này, mau nhìn xem đi!" Abe lấy tất trong miệng Dương Tử Hi ra, khiến cô ta mở to mắt nhìn bản thân trong gương.
Trụi lủi một mảnh, đỉnh đầu như tỏa sáng, dường như Dương Tử Hi không thể nhận ra bộ dạng này của bản thân, nàng nhấc người, ghế đã buông lỏng, cô khóc chạy ra ngoài, thấy ánh mắt Tư Mộ Thần đều là tan nát cõi lòng.
"Tư Mộ Thần, tôi hận anh!" giọng nói Dương Tử Hi rất lớn, Cảnh Tô có chút lo lắng.
"Ông xã, bộ dạng Dương Tử Hi như vậy không có việc gì chứ? Có phải chúng ta hơi quá đáng không?"
"Không có việc gì, phải dạy dỗ cô ta một trận! Cái giá của một cọng tóc, không phải cô ta nói người họ Dương vẫn trả nổi à?"
"Đúng rồi Abe, cậu xử lý sạch sẽ không?" Tư Mộ Thần vẫn không quên hỏi Abe một chút, tuy rằng tóc cạo, nhưng nếu mọc lại không phải phí công à?
"Ai nha, tôi làm việc anh cứ yên tâm, trên đầu cô ấy đã bị laser chiếu xạ, chân lông ở đỉnh đầu đã bị phá hủy toàn bộ!" Abe bắt đầu quơ quơ.
"Trách không được, vì vậy mà đỉnh đầu Dương Tử Hi sáng đến như vậy!" tuy rằng Cảnh Tô lo gặp chuyện không may, nhưng đối với Dương Tử Hi một chút cô cũng không đồng tình. Đồng tình là cái gì? Chỉ có kẻ yếu mới có tư cách được đồng tình.
"Nha đầu, chúng ta về nhà!" tâm tình Tư Mộ Thần rất tốt, ít nhất sắp tới Dương Tử Hi sẽ không dám xuất hiện ở nhà họ Tư nữa, đều là do cô gái này hại anh với người phụ nữ của anh không có thời gian thân thiết.
"Về nhà nào?" bây giờ Cảnh Tô có ba cái nhà rồi.
"Nha đầu, em biết anh muốn nói ở đâu mà!" Tư Mộ Thần thở bên tai Cảnh Tô, khiến cho Cảnh Tô sợ run một trận.
"Ông xã, nhiều người nhìn như vậy kìa!"
"Ai dám!" đột nhiên Tư Mộ Thần hô một câu khiến những người này vốn đang nhắm mắt càng nhắm chặt hơn.
"Bạo Quân!" Cảnh Tô giẫm Tư Mộ Thần một cái rồi đi về phía xe.
"Ai ai, nha đầu, em phải nói rõ ràng, anh Bạo Quân ở đâu, anh là người bị vợ quản giáo nghiêm ngặt mà ~~" Tư Mộ Thần oan uổng mà!
Lên xe, Tư Mộ Thần ép sát 'Minh Nguyệt Tiểu Uyển' .
************************
Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô, đóng cửa lại liền bắt đầu giở trò.
Trong phòng có tiếng vang, khiến Tư Tiểu Binh và người làm trốn trong này rất sợ, bé không thể bị cha phát hiện ở trong này được, làm sao trốn đi bây giờ?
Bé thấy họ từng bước một đi tới, không chút suy nghĩ liền chui vào trong chăn.
"Nha đầu, em để anh yêu em đi! Em đừng trốn!" dường như trong giọng nói Tư Mộ Thần mang theo sốt ruột, Cảnh Tô chính là không cho anh đạt được.
Tư Tiểu Binh nghe giọng nói của cha mình thầm mắng một tiếng, 'Ngưu manh!'
Tay cầm cửa chuyển động, Tư Tiểu Binh vội vàng cút vào giường.
"Tư Mộ Thần, đừng mà!" Cảnh Tô phản kháng, không phải anh muốn hai mẹ con về nhà mẹ đẻ à? Bây giờ anh lại là muốn mình rồi.
"Nha đầu, anh sai rồi vẫn không được sao?"
"Anh sai chỗ nào?"
"Anh không nên cho hai người chuyển đi!"
"Vậy nên làm cái gì bây giờ?"
"Anh sẽ mang kiệu tám người khiêng đón em về!"
Cũng là, nếu không phải mình để hai người đi, mẹ cũng sẽ không tự khiến tình cảm của bản thân bất hòa.
"Ông xã, anh không thấy trong phòng là lạ à?"
“Bé con, em suy nghĩ nhiều, đừng mượn cớ!”. Tư Mộ Thần tiếp tục giở trò với Cảnh Tô.
“Tư Mộ Thần, anh nghe em nói, hình như em thấy trong chăn có đồ, rõ ràng một góc chăn phồng lên”.
“Bé con đó, là búp bê trước đó em đặt trong chăn ôm!”.
Nếu Tư Mộ Thần không ở nhà, lúc Cảnh Tô ngủ sẽ ôm búp bê, quả thật ở đó có
một con búp bê. Nhưng bây giờ đã bị Tiểu Tiểu Binh đá đi rồi.
Cảnh Tô nghe lời Tư Mộ Thần, mặc dù có đạo lý nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Tiểu Tiểu Binh năm sau phải phân giường, nhịn ở bên cạnh rất khổ cực, bé gần như không thể hít thở, cho nên bé giùng giằng chui từ trong chăn ra, bé thấy ba và mẹ bé đã chui vào chăn, cho nên bé phải nắm chặt thời gian
chạy đi.
Giầy đâu? Giầy ở bên kia! Đứa nhỏ luôn thành thật, phải
đi giày, cho nên bé định chạy tới giường, nhưng khi muốn lấy giầy về bé
lại quên mất trên giường có người đang làm việc.
“Tiểu Tiểu Binh! Con muốn cha con đoạn tử tuyệt tôn sao?”. Tư Mộ Thần cảm thấy trên
người có sức nặng, quan trọng là con bé này giẫm lên mông anh, nếu giẫm
lên nơi không nên đạp thì sao, bây giờ anh thật sự là muốn khóc mà không thể.
Tiểu Tiểu Binh nhìn ba không mặc quần áo và Cảnh Tô cũng bị lột gần hết, nhìn lâu tới nỗi mặt Cảnh Tô đỏ không thể đỏ hơn.
“Tư Mộ Thần, anh còn chưa dậy đưa con bé ra ngoài để em mặc quần áo!”. Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần ra nogafi.
Tư Mộ Thần xách con bé ra ngoài, ai nói đứa nhỏ là thiên sứ của cha mẹ, bây giờ Tư Tieur Binh chính là ác ma của T