
oài.
Không thể đối với Chu Cố làm loạn. Ta tự cảnh cáo với chính mình. Ta là nữ nhân
đã trưởng thành chín chắn. “... Ta không thích tự huynh đặt.” Ta tận lực uyển
chuyển hòa bình nói chuyện.
Hắn rất tự động ngồi xuống, rót cho mình ly trà.”Tại sao? A, ta hiểu rồi.” Hắn
tỏ ra vẻ mặt đã hiểu, “Cô không thích mặc áo cỏ, lưng thắt dây tơ.”
... Hắn không biết nữ sinh rất ghét loại người như Kindaichi và Conan (thám tử)
sao? Thôi, năm trăm năm sau mới có Kindaichi và Conan, ta tha thứ cho hắn.
“Huynh không nên xông loạn vào phòng ta.” Ta buồn buồn nói.
Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần đè nén lửa giận, “Ta nhớ được có
người nói qua, nàng không thích đoán tới đoán lui. Thẳng thắn nói, ta cũng
không thích như vậy. Tứ cô nương, cô rốt cuộc đang sợ cái gì? Ta làm sai cái gì
sao? Còn chỗ nào làm chưa được chu đáo sao? Cô cứ nói thẳng đi!”
“Huynh không có sai, huynh làm rất tốt...” Gáy ta nóng lên, “Nhưng ta không
quen, ngộ nhỡ lúc huynh đi rồi ta phải làm thế nào!?”
Hắn đứng bật dậy, dọa ta giật mình, lui về sau một bước, thế nhưng hắn lại tiến
lên một bước bắt được cánh tay ta, mặt không chút thay đổi, nhưng tức giận hiện
ra qua vết bỏng đỏ bừng, khiến khuôn mặt bị thương của hắn càng thêm dữ tợn.
Nhưng thứ dọa ta không phải là khuôn mặt bị thương của hắn mà là sát khí sắc
bén tỏa ra từ nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của hắn.
“Cô rất mong ta rời đi phải không?!” Hắn rống lên giận dữ, “Hai lần rồi! Tại
sao cô luôn nhắc với việc ta rời đi? Ta không đáng để tin tưởng như vậy sao?!”
Ta thật sự sợ xương cánh tay sẽ bị bẻ gảy... Ít nhất cũng xuất hiện vết rách.
Khí lực của hắn mạnh đến đáng sợ.
Nhưng hắn hiếm khi mất khống chế như vậy, ta ngược lại không sợ, mà trào lên là
nồng nặc bi ai. Thật ra thì, sợ hãi của ta và sự phẫn nộ của hắn cũng rất
giống. Ta không phải đối với hắn sợ hãi, hắn cũng không phải là đối với ta tức
giận.
Chúng ta đều tránh việc đó không muốn đề cập đến, không dám nhắc tới quá khứ.
“Thật ra người làm cho ta bị thương, khổ sở như vậy đều là huynh.” Ta tỉnh táo
nói, “Hiện tại ta thật sự đau muốn chết.”
Tức giận của hắn lúc đến rất mạnh mẽ, khi đi lại rất nhanh chóng. Hắn lập tức
buông tay, vén tay áo của ta lên nhìn, chỗ bị hắn cầm đã thành một mảnh sưng
đỏ, “... Ta đi gọi Tôn đại phu.”
“Không cần!” Ta vội vàng ngăn hắn lại, “Giải thích chuyện này thế nào?” Ta thử
chuyển động cánh tay, ta nghĩ chỉ có chút máu bầm mà thôi, “Lấy thuốc rượu xoa
một cái là tốt rồi.”
Ta đi lấy rượu thuốc, thế nhưng hắn lại nhận lấy, giúp ta nhẹ nhàng xoa chỗ máu
bầm, hối hận không ngừng nhỏ giọng nói xin lỗi ta. Lúc này ta không hề nghĩ đến
chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.
“Huynh từng có quá khứ, ta cũng có quá khứ.” Ta cũng nhỏ giọng nói, “Huynh
không cần phải nói, ta càng không muốn nói. Ta biết rõ huynh không phải là tức
giận với ta, ta cũng vậy không phải nhằm vào huynh...”
Hắn không nói chỉ tiếp tục xoa máu bầm, một lúc lâu ta mới phát giác hắn lòng
ngón tay có nhiều kén mỏng, mà chúng ta cũng dựa vào quá gần.
Ta lúng túng muốn rút tay lại, hắn ngẩn ra mới buông tay, hai chúng ta đều cùng
lùi một bước, không hẹn mà cùng thở mạnh một cái.
Chúng ta nhìn nhau một lát, không nhịn được cùng bật cười, phá giải không khí
lúng túng.
“... Ta muốn quên quá khứ.” Hắn rốt cuộc bình tĩnh lại.
“Ta cũng nghĩ vậy, “ta nở 1 nụ cười khổ sở, “Nhưng rất khó.”
Chúng ta cũng đều lâm vào trầm mặc. Đáy lòng ta bi ai càng tụ càng dày đặc,
càng khó chịu. Nếu nói ta đau lòng nhất khi mất cái gì chỉ sợ là ta sẽ nói là
“Tin tưởng”. Ta không có cách nào để tiếp tục tin tưởng người nào nữa. Ta chỉ
có thể ngăn cách lòng mình, yên lặng đối tốt với người khác, nhận ý tốt của
người khác cũng không dám tin tưởng.
Không sai, ta có bệnh. Hơn nữa còn là bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Cho dù
đã làm người ở hai thế giới, ta vẫn khổ sở không chịu nổi.
Rõ ràng trong tình hình này, ta và Chu Cố rất thích hợp, ta cũng không phải ngu
ngốc, lúc trước không rõ lắm, nhưng sau đó làm sao mà ta có thể không biết Chu
Cố đang muốn chúng ta thử bên nhau. Hắn còn có dũng khí để thử, nhưng ta lại
không có. Đã như vậy, cũng không nên để hắn chờ đợi, không nên cho hắn hy vọng.
“Tử Cố” ta vừa khóc vừa nói, “Ta không phải chán ghét huynh... Chỉ là, ta đã
không có cách để tin tưởng bất luận kẻ nào rồi. Nếu như huynh có thể quên quá
khứ, liền cưới lão bà đi thôi.”
Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh.”Bởi vì ta
không thể ra trận làm tướng quân?”
Ta lắc đầu, chỉ là che mặt khóc.”Ta, ta không muốn gả bất luận kẻ nào... Ta, ta
sợ...”
Hắn kéo tay ta xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, “Nàng chán ghét ta?”
Đôi mắt đẫm lệ mông lung, ta khóc sụt sùi mà nói, “Một chút cũng không...
Nhưng, nhưng ta không thể lấy huynh làm chồng, làm chậm trễ huynh...”
“Vậy rất tốt.” Hắn từ trên cao nhìn xuống nhẹ vuốt tóc ta, “Như vậy rất tốt.”
Hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Ta nhìn chằm chằm hắn, quên cả khóc. Ta thật đúng là không biết hắn có ý g