
bọn họ còn có cuộc sống tốt sao?
Cả hai cùng thi triển bản lĩnh, nhưng không hẹn mà cùng nhau hạ độc, lại khiến
cả hai đều chịu trận. Không nói cái đinh trong mắt là đại nương cùng nhi nữ
(con trai, con gái) đều bị độc chết, hai di nương và con cái cũng cùng đi Hoàng
Tuyền gặp nhau, lại làm liên lụy tới một nửa tôi tớ trong phủ cùng nhau bỏ
mạng. Kết quả người Tào gia chết hết chỉ còn lại lão thái gia bệnh nặng không
ăn được gì cùng với Tứ cô nương bị bỏ đói.
Quan phủ vào phá án, thiếu chút nữa khiến cho một già một trẻ cũng đi chết
theo. Nhưng Lão Thái Gia và Tam di nương đều là người thiện tâm, đối đãi với hạ
nhân rộng lượng, có mấy nô tài trung thành ra ngoài liều chết kêu oan, bà vú bị
đánh đến không động được cũng bò đến khóc lóc kể lể, Tri Huyện phu nhân cũng
nghe được tiếng khóc, bên trong cũng cầu cạnh xin tha, Tri Huyện cũng biết
huyên náo đã lớn, không dám làm quá tuyệt, lại thấy lão cũng quá lão, nhỏ cũng
còn quá nhỏ, lại bệnh chỉ còn dư một hơi tàn, nên tịch thu cửa hàng, vàng bạc
cùng đất đai cũng đủ rồi, liền buông tha hai điền trang rách nát cho một già
một trẻ Tào gia một nơi nương thân.
Vẫn là Tri Huyện phu nhân thấy không vừa mắt, âm thầm gọi đại phu đi xem bệnh,
bạc đều là nàng quanh co đưa trả, lại len lén tặng củi gạo giúp cho già trẻ
sống qua ngày.
Mấy nô bộc trung thành cũng liều mình che chở, nhưng lão thái gia trải qua biến
đổi lớn như vậy, không còn sống được lâu. Trước lúc lâm chung chỉ có cô cháu
gái gầy còm mà mình vẫn coi thường ở bên cạnh, ông không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Đừng nói ông ấy khổ sở, ta càng khổ sở hơn.Thật vất vả tiếp nhận chuyện xuyên
qua là sự thật rách nát, người thân duy nhất lại mệnh ở sớm tối (sắp
chết).
Nếu đây là mộng, ta thật vội vàng muốn tỉnh. Ta sợ nhất loại sinh ly tử biệt
này.
Có lẽ thấy ta mất hồn mất vía, lão nhân gia đáng thương, còn không biết linh
hồn bên trong đã thâu lương hoán trụ (thay đổi), khuôn
mặt hiện lên vẻ đau lòng. Cố hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu dặn dò lão
quản gia đã theo hắn cả đời, “Tào gia chỉ còn một người duy nhất, lại là nữ
hài, dù sao cũng là họ Tào, đối đãi với nàng tốt một chút...”
Vốn đang suy nghĩ tâm sự của bản thân, nghe lời này, đáy lòng ta như bị kim
châm. Tuy nói không phải tổ phụ thật, nhưng trong khoảng thời gian xuyên qua,
không ngờ trong lúc lão nhân ốm yếu này sắp mất vẫn quan tâm đến cô cháu gái
giả như ta. Lòng người cũng không phải là làm bằng sắt, làm sao có thể không
động dung? Ta cố hết sức đưa tay thoáng nắm lấy tay của lão nhân gia, nước mắt
chảy rào rào.
Ông thở dài, lại không chống đỡ được bao lâu, không đợi mặt trời lặn đã ra đi
rồi.
Trước kia mặc dù lão thái gia bị bệnh, nhưng mọi truyện trong ngoài đều là ông
mạnh chống chủ trì. Cư nhiên bây giờ người đi rồi, tiểu thư xuyên qua giả dạng
như ta bị dọa choáng váng, ta cũng có lúc nghĩ tới có nên cắt cổ hay không,
biết đâu có thể quay lại hiện đại.
Ai biết bà vú giống như là biết tính toán của ta, trước mặt sau lưng, khóc lóc
kể lể nếu Tứ cô nương đi, hơn một trăm miệng ăn biết dựa vào người nào cho
tốt... Ta mới biết thì ra là hai điền trang rách nát này còn nuôi sống nhiều
nhân khẩu như thế.
Thật không nghĩ tới, trước khi ta xuyên qua vận số đã rất rách nát, ngay cả tờ
vé số cũng chưa bao giờ trúng, sau khi xuyên qua vận khí còn thê thảm hơn, bây
giờ lại phải đối mặt với cục diện rối rắm như vậy, cái gọi là muốn sống không
được muốn chết cũng không xong chính là như vậy.
Hơn nữa, “Tứ cô nương” ta đây từ nhỏ không biết chữ, không ra khỏi cổng trước
không bước qua cổng trong, bây giờ vừa lúc mười một tuổi. Một bé gái cô nhi,
hơn một trăm tính mạng, trọng trách này gánh vác như thế nào a...
Vì chuyện này, ta đã khóc
không ít.
Chỉ là tiềm năng con người thật vô hạn, khi bị bức đến tuyệt cảnh sẽ có biện
pháp thoát ra. Đừng nói ta vốn văn sử rất kém, nay lại mạc danh kì diệu (không
giả thích được) xuất hiện tại thời đại mà lịch sử muốn biết cũng thúc thủ vô
sách (bó tay hết cách), muốn ta đạo văn thi từ cũng muôn vàn khó khăn... Ta
trước đây là sinh viên học viện nông nghiệp. Bài thơ duy nhất ta biết chính là
“Đầu giường ánh trăng rọi”, hơn nữa còn không thuộc hoàn toàn.
Càng thê thảm hơn chính là mặc dù ta là sinh viên học viện nông nghiệp, nhưng
cũng là sinh viên mới, mà Minh triều lại không có học trưởng giúp đỡ, cũng
không còn học đệ làm nô dịch, nếu mà để cho một người tay không dính nước như
ta tự mình làm thì các sinh viên học viện nông nghiệp nhìn thấy chắc sững sờ
hết thôi.
Nếu không phải các loại lương thực phụ như khoai lang và khoai tây ở thời đại
này đã xuất hiện, thì có lẽ tất cả tá điền cùng nhau đói chết cả. Đây chính là
ưu điểm duy nhất của ta, nhưng chỉ dựa vào ưu điểm không thể tin này, ta đã có
thể đứng vững, nuôi sống mấy trăm người, làm một địa chủ nho nhỏ tại nơi này.
Trước khi xuyên qua, ta vốn là một trạch nữ gần 30 tuổi. Sau khi cuộc sống đã
ổn định, ta ngày càng lười biếng. Đọc sách, ngẩn người, quản lý nhà, buồn bực
thì cưỡi lừa