
ời thân của một số tá điền trong trang
nói nơi này của ta không bị chết đói liền chạy tới nương nhờ họ hàng dựa vào
bằng hữu. Chuyện này cũng không phải thái quá, ta đây cũng nhắm một mắt mở một
mắt cho qua.
Khi đó Tôn đại phu đã sống ở nhà ta hơn nửa năm, gặp phải loại thiên tai này,
lòng ta cũng khó chịu, nếu không thể công khai cứu tế, ta liền nhờ hắn đi chữa
bệnh từ thiện, chỗ chi phí bảo phòng kế toán chi là được.
Chu Cố tới vào chính thời gian này. Cả người hắn toàn là máu đi vào thôn, Tôn
đại phu nhảy dựng lên, còn tưởng rằng hắn là quỷ điên hiện hình... Dáng vẻ bề
ngoài của hắn quả là có chút giống quỷ, nửa gương mặt bị hư thối, hai ngón chân
đứt, mười ngón tay máu tươi đầm đìa. Vừa lúc ta đi sang thôn dò xét, liền
khuyên Tôn đại phu giúp hắn xem thử một chút, lại nói bệnh điên cũng không lây
truyền, Tôn đại phu mới giúp khám cho hắn. Dĩ nhiên đó không phải bệnh điên,
Tôn đại phu thần bí nói với ta “Người này bị tra khảo”.
“Là thái giám?” Ta không hiểu hỏi lại.
Tôn đại phu đỏ cả mặt, ho một tiếng, “... Không phải.”
Sau đó ta mới hiểu được, thì ra Tôn đại phu lo lắng bệnh nhân này là người đã
chịu khổ hình trong đại lao, sợ là có tội, sẽ dẫn tới phiền toái. Ta lại không
cảm thấy như thế. Ta không có nghe nói chỗ nào có đào phạm, ít nhất không thấy
bố cáo. Có thể chịu đựng hết khổ hình từ đại lao đi ra, có thể thấy được chính
là vô tội rồi, ít nhất về mặt pháp luật cũng đã đền bù cho tội ác. Nếu luật
pháp cũng nguyện ý cho hắn cơ hội rồi, tại sao ta lại không cho?
Ta luôn dùng thái độ như vậy với lưu dân. Có thể chữa bệnh thì chữa bệnh, đói
bụng đến thì cho ăn chút gì đó, lấy mười ngày làm hạn định. Nguyện ý lưu lại,
ta liền phái đi giúp đỡ khai hoang, nếu có tay nghề có thể đi đâu cũng được
hoặc ở lại trong trang. Nếu không chịu nổi khổ, nhớ nhà, ta cũng sẽ cho lộ phí
để bọn họ rời đi.
Ta là nữ nhân, luôn có lòng dạ đàn bà. Giúp mọi người làm điều tốt, trong phạm
vi năng lực, sao ta lại không làm. Trên thực tế, niên đại này người ta rất coi
trọng việc yên ổn chỗ ở nên lưu dân thật ra thì không nhiều lắm, ta cũng không
tốn phí quá nhiều tiền bạc cùng tâm lực.
Không biết Chu Cố nghĩ thế nào, tóm lại, hắn ở lại. Sau khi thương thế tốt hơn,
ta phát hiện hắn biết chữ, liền mời hắn làm tiên sinh phòng thu chi, hắn cũng
làm được không có lỗi gì, ghi chép rất rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù có phần
không để tâm vào mấy thứ này.
Nếu không gặp phải sự kiện cướp cô dâu kia thì ai cũng không biết người dung
mạo bị hủy này, nhìn có vẻ giống văn nhân thư sinh lại có một thân công phu rất
tốt.
Nhưng vết sẹo trên mặt hắn thật sự quá dữ tợn, nha hoàn trong nhà đều rất sợ,
cũng không có người nào nguyện ý hầu hạ bên cạnh hắn.
Niên đại này người khác vẫn còn rất tin tưởng quỷ thần, cảm thấy kiếp này bị
hủy dung nhất định là kiếp trước không tu, đức hạnh còn thiếu.
Dĩ nhiên ta không tin. Chung sống cùng nhau suốt hai năm, ta phát hiện Chu Cố
là một người đa tài đa nghệ, sau lưng nhất định có chuyện xưa vô cùng phức tạp.
Nhưng nếu hắn không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi. Cứ như vậy một thanh niên
văn võ song toàn lại nguyện ý đảm đương hộ vệ cho ta, quả thực là đại tài tiểu
dụng, ta rất tôn trọng hắn.
Nhưng thái độ của hắn vẫn luôn luôn lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Điểm
này khiến ta vô cùng thưởng thức
“Tứ cô nương.” Hắn khẽ
mỉm cười, tuy nhiên nụ cười chỉ có nửa mặt, ánh mắt trong suốt, “Nợ vừa thu
được ta đã giao cho phòng thu chi.” Hắn đưa cho ta mẩu giấy.
Tuy nói là thị vệ của ta, nhưng là hắn chỉ đi theo khi ta ra ngoài mà thôi. Bởi
vì hắn bản lĩnh rất tốt, mấy năm nay nợ quanh vùng cơ hồ đều là hắn đi thu. Nhà
chúng ta nhỏ, một người phải làm việc của vài người. Hắn cũng không oán trách,
còn cười nói mình rất nhàn rỗi.
Ta nhận lấy mẩu giấy, đưa cho Tiểu Anh cầm lấy, để sau đối chiếu sổ sách “Chu
tiên sinh đã ăn chưa?” Ta hỏi.
“Ta xuống dưới bếp lấy chén cơm ăn là được, còn có thể thiếu ta sao?” Chu Cố
nói nhẹ nhàng, cầm đấu lạp lên.
“Ngồi xuống ăn đi. Nhiều món ăn như vậy, ta sao có thể một mình ăn hết được?”
Trù nương cũng có chút sợ hắn, sao có thể để dành cái gì tốt cho hắn được.
“Tiểu Anh, ngươi cũng đi ăn cơm đi.” Ta biết khi Chu Cố tới, Tiểu Anh sẽ mặt
mày chán ghét ăn không vô, “Ăn cơm xong nhớ trở lại hầu hạ.”
Hắn cũng không từ chối nữa, cười cười ngồi xuống, không quan tâm đến Tiểu Anh
đang trừng mắt xem thường hắn. Ta đối với việc các nàng coi trọng dáng vẻ bề
ngoài thật sự không hiểu nổi.
Ta để đĩa gà quay trước mặt hắn. Những năm này, ta đã quen ăn rau cải đậu hũ là
do trước khi xuyên qua ta điên cuồng giảm cân đến thành bệnh coi thịt béo đều
như kẻ thù. Không nghĩ tới sau khi xuyên qua, ta vẫn không thích ăn mặn, chỉ
cần trứng gà đã thấy đủ rồi, ta thường bị Tiểu Anh trêu là mệnh tiểu thư, thân
nha hoàn (mệnh sung sướng nhưng thân thích
khổ cực, chắc thích tự ngược).
“Tứ cô nương cũng ăn chút thịt đi” Chu Cố khuyên, “Không cần ăn đạm bạc như
thế.”
“Dinh dưỡng rất cân đối, huynh yên tâm. Cơm tẻ trứng gà