
giờ là kỹ nữ.
Giọng nói của hắn rất cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Nước trong đôi mắt nàng như vỡ òa ra. Nàng ôm lấy thân mình. Run rẩy. Hắn
thấy thế liền ôm lấy nàng.
-Nếu có kiếp sau, tỷ có thể cho ta một cơ hội không? –Hắn nói
Dạ Nguyệt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng co ro trong
vòng tay y, nhưng đôi mắt mọng nước của nàng lại nhẹ nhàng thốt lên:
-Xin lỗi, Tiểu Phi. Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng đã hẹn cùng một người khác rồi.
Mạch Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Có lẽ cuối cùng hắn
cũng đã chấp nhận, cho dù là bao nhiêu kiếp, hắn cũng không thể sánh
được với tên Diệp Vũ Phàm đó.
Yêu một người, đôi khi chỉ một cái nhìn là đủ.
Vậy đợi một người phải mất bao lâu?
Có hôm Dạ Nguyệt ngồi một mình ở tửu lầu ngắm trăng, Vấn mama đi
ngang qua đó đã buồn thản nói với nàng rằng đừng đợi nữa, nhiều năm như
vậy, nếu muốn trở về cũng đã trở về rồi. Nàng tội gì phải phí công phí
sức như vậy.
Dạ Nguyệt nàng chỉ cười cười không đáp. Cứ thế, nàng tiếp tục
uống, uống cho say bản thân nàng, cho quên đi nỗi nhớ nhung khôn nguôi
về người đó.
Đợi một người, đợi mất mười năm.
Chớp mắt ngoảnh lại đã nhận ra mình vừa đánh mất tuổi thanh xuân chỉ vì một lời hứa. Nước trong mắt không hẹn mà cùng trào ra.
Một lần nữa khoa bảng lại đề danh xướng tên. Lần này Dạ Nguyệt
không đến xem nữa, nàng tự buông thả mình ở tư phòng, uống rất nhiều
rượu. Nhưng càng uống thì hình bóng người đó càng hiện rõ hơn bao giờ
hết.
Đến chiều thì Tiểu Nhu đến thăm nàng. Mạch Phu nhân chẳng hề đá
động gì đến chuyện bảng vàng được công bố sáng nay. Không cần một cái
liếc mắt nàng cũng hiểu.
Trong vòng tay Tiểu Nhu, nàng khóc rất nhiều, nhưng không giọt nước nào có thể tuôn ra được nữa.
Hóa ra cũng có lúc cạn khô cả nước mắt rồi.
…
Người ta nói, đáng thương nhất không phải bị người khác bỏ rơi, mà là tự mình bỏ rơi chính mình.
Vào cái năm thứ 10 ấy, rốt cuộc thì Dạ Nguyệt cũng từ bỏ hy vọng.
Nhưng thì ra với một người đã cố sống bao nhiêu năm chỉ vì cái hy vọng
mong manh ấy, khi từ bỏ nó lại trở nên hụt hẫng đến vậy.
Nàng giống như người ngồi trên một con thuyền nhỏ, cứ tưởng đường
chân trời chính là điểm đến của mình. Nàng đi mãi đi mãi, đến lúc nhìn
lại mới nhận ra đất liền cũng đã mất dạng, và xung quanh đâu cũng là
chân trời.
Cuộc sống của nàng dần chìm vào men rượu, nàng lả lơi, sẵn sàng
quyến rũ bất cứ gã đàn ông nào chấp nhận trả tiền rượu cho nàng. Gương
mặt hốc hác tiều tụy vì những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Dần dần nhìn
vào nàng, người ta có thể dễ dàng lấy ra một tấm gương về kỹ nữ tuổi xế
chiều.
Nói nào ngay thì, những ả đàn bà xấu xa bị xã hội ruồng bỏ nào có kết quả tốt.
Đến Vấn mama cũng không chịu nổi nàng nữa. Bà ta giao cho nàng một số tiền, bảo là nàng đã phục vụ đủ cho Vọng Nguyệt lầu rồi, sau này
đừng trở lại đây nữa. Nàng đứng trước cổng tòa nhà mình đã tá túc suốt
10 năm, bất giác bật cười lớn rồi dùng toàn bộ số tiền Vấn mama đưa để
đi mua rượu.
Lúc Mạch Phi tìm được nàng thì nàng đã nằm trong một góc tối trong chợ, buông thả cười với gã ăn mày đang nhìn nàng bằng cặp mắt đầy dục
vọng. Mạch Phi không tìm được nơi trút giận, đạp gã mấy cái rồi đưa Dạ
Nguyệt về.
Nàng nằm hôn mê suốt một tuần liền, lúc tỉnh lại mơ hồ gọi tên Vũ
Phàm. Người hầu của Mạch gia đốt thuốc cho nàng. Nàng năm co ro bên lò
lửa, mơ hồ nhớ đến giấc mộng bao nhiêu ngày qua.
Nàng thấy Vũ Phàm đỗ trạng nguyên, người cưỡi ngựa trắng về thăm
nàng. Gương mặt của y vẫn như xưa, thậm chí có chút quyền quý nơi đuôi
mắt.
Y chuộc nàng ra khỏi kỹ viện, đưa nàng về nhà. Nàng đã trố mắt khi nhìn thấy y một tay gầy dựng lại Diệp gia. Trong giấc mơ của nàng,
giọng nói của y thật nhẹ, thật ấm áp. Y đã nói:
-Dạ Nguyệt, từ bây giờ nàng là Diệp Phu nhân rồi.
Nàng đã cười rất lớn, tiếng cười khanh khách vì hạnh phúc. Nhưng tỉnh lại, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nàng chỉ mong rằng mình có thể đắm chìm trong giấc mơ đó một lần nữa.
Có tiếng cửa bật mở, Mạch Phi Phàm ló đầu vào, gương mặt nó ánh
lên nét rạng rỡ khi nhìn thấy nàng. Tiếng cười của nó như xua tan bầu
không khí ảm đạm.
-Cô cô, cô đã tỉnh rồi. Lâu rồi cô cô không đến thăm Phàm Nhi, thật sự là không ngó ngàng gì đến Phàm Nhi mà.
Nàng mỉm cười xoa đầu nó. Thằng bé chỉ vài tuổi, nhưng từ đôi mắt
và nụ cười lại ánh lên nét tinh ranh hiếm có. Nhìn nó khiến nàng nghĩ
đến Mạch Phi vào những ngày đầu. Thật sự có chút không giống. Tính cách
này, chắc chắn là học từ Tiểu Nhu rồi.
-Phàm Nhi ngoan. Sau này rảnh rỗi cô cô lại đến thăm Phàm Nhi được không?
-Người lớn nói phải giữ lời. Nghéo tay nhé.
Nàng nghéo tay với thằng bé, bất giác ôm nó vào lòng. Bên ngoài
cửa, nàng nhìn thấy Tiểu Nhu đứng đó cười thật tươi. Cạnh bên gương mặt
Mạch Phi lại có chút u ám.
Dạ N