XtGem Forum catalog
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 10.00/10/179 lượt.

/i>

-Lẽ ra Phi ca không muốn muội nói cho tỷ biết –Tiểu Nhu

tiếp, mắt nhìn đăm đăm qua cửa sổ -Nhưng mấy tháng nay Vũ Phàm ca đã lật tung khắp giang nam này để tìm tỷ. Huynh ấy nói muốn giải thích với tỷ

chuyện gì đó.


Giaỉ thích? Có gì để giải thích?

Môi Dạ Nguyệt nhếch nhẹ. Nhưng bản thân nàng không thốt ra những điều đó. Tâm can nàng, chỉ có mỗi mình Tiểu Nhu hiểu.

Tiểu Nhu lẳng lặng dọn dẹp chén thức ăn thừa. Lúc nàng định bước ra cửa, đột nhiên Dạ Nguyệt hạ giọng.

-Muội thu xếp cho Vũ Phàm đến đây gặp ta đi. Nếu huynh ấy muốn giải thích, ta cũng muốn nghe thử.

Tiểu Nhu ừ hử, nhưng không đáp. Khi cánh cửa đã khép lại trước mặt nàng, Dạ Nguyệt mới cúi gập người, nàng ho rất lâu, khi trấn tĩnh lại

đã nhận ra những đốm máu thấm đẫm trên chiếc khăn tay màu trắng.


Nàng thật sự muốn biết, nàng dùng 10 năm của cuộc đời mình, đổi lại là thứ gì 10 năm rời khỏi giang nam, Vũ Phàm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người ấy trong tình trạng thế này.

Một ngày trước, Mạch gia cử người đến gửi thư cho y, hẹn gặp tại

một ngôi nhà ở ngoài thành. Giờ giấc ghi trong giấy đều đủ cả, nhưng y

vẫn quyết tâm đến đó dọ thám trước. Vô tình thế nào lại gặp phải Mạch

Phi.


Có thể nói, cả 10 năm trước hay hiện tại, y đều chưa từng thích

Mạch Phi. Cho dù y biết con người đó là chính nhân quân tử, song chính

vì cái quá tốt của hắn mà y đâm ra ghen tức. Y biêt cả đời này, y cũng

không bao giờ sánh được với đại công tử của nhà họ Mạch.


Hôm ấy, y đứng suốt đêm bên ngoài, nhìn thấy Mạch Phi ở lại căn nhà nhỏ ấy, không hề bước ra.

Đôi lúc y tự trấn an mình, có lẽ tin tức đã sai, Dạ Nguyệt không

tá túc trong ấy. Thế nhưng khi trời chạng vạng sáng, Mạch Phi rời khỏỉ

nhà, y nhìn thấy bóng dáng một cô nương thấp thoáng ở ngưỡng cửa. Y biết lần này mình tuyệt đối không nhìn nhầm.


Cô nương ấy, chính là người y từng nguyện dùng cả đời mình để yêu thương.

Y đã suy nghĩ rất nhiều về lá thư ấy. Liệu y có nên đến gặp Dạ

Nguyệt hay không. Mấy năm qua nàng sống thế nào, y đều đã dò hỏi và nắm

được cả. Cho dù Mạch Phi đã có vợ đi chăng nữa, nhưng vợ hắn là Tiểu

Nhu. Hơn nữa hắn đã dùng cả đời để yêu thương Dạ Nguyệt, đưa nàng ra

khỏi vũng bùn không đáy ấy, để nàng ở bên cạnh hắn y cũng có chút an

tâm.


Ít ra Mạch Phi so với gã tiểu tử từ bỏ hồng nhan để theo đuổi phú quý như y vạn phần vẫn hơn.

Dù đã lường trước cuộc gặp sẽ rất khó chịu, thế nhưng khi ả nha

hoàn dẫn Vũ Phàm vào khuôn viên, y nhìn thấy Dạ Nguyệt đang ngồi đợi

cạnh bàn, sóng mũi cũng đột nhiên cay xè.


10 năm không gặp, quả thật nàng đã khác xưa rất nhiều.

Ngược lại với vẻ xúc động của y, vẻ mặt Dạ Nguyệt vẫn không có

chút gợn sóng. Nàng mời y ngồi xuống, nhẹ nhàng rót một tách trà đặt

trước mặt. Từ thần sắc trong đôi mắt nàng lúc này mà nói ra, Vũ Phàm y

hệt như một người lạ, trước giờ chưa từng gặp mặt.


Thế gian vốn có bao điều kỳ lạ. Có những người từng tưởng như sinh tử cũng không chia lìa, nhiều năm sau này trùng phùng lại giống như hai kẻ xa lạ. Y và Dạ Nguyệt lúc này, vốn dĩ chính là như thế.

Y ngồi rất lâu vẫn không biết mở lời như thế nào, trong khi Dạ

Nguyệt tâm vững như Thái Sơn, giương cặp mắt sắc lạnh ra nhìn y. Y biết, nàng chính là muốn y mở lời trước.


-Dạ Nguyệt. Bấy lâu nay muội sống tốt chứ?

Trong một khắc, y tưởng như môi nàng thấp thoáng một nụ cười, nhưng có vẻ y đã lầm.

-Huynh muốn nghĩ thế nào cũng được.

Giọng nói rất lạnh. Cái lạnh không chỉ đơn thuần trong âm sắc. Đột nhiên Vũ Phàm cảm thấy quả tim quặng lên đau đớn. Buổi gặp này, bất

giác đưa y quay lại với cái ngày đầu tiên nàng đến hoa viên Vọng Nguyệt

lâu gặp y, chính là cái cảm giác lạnh thấu tim gan đó, khiến y muốn

buông xuống cũng không thể.


10 năm, y luôn nghĩ đến ngày hôm nay, nghĩ đến ngày được trở về ôm lấy nàng trong vòng tay. Nhưng khi nàng đã ở trước mắt, y mới biết mọi

thứ đã ở quá xa rồi.


Nhìn đôi mắt thâm trầm của nàng, ánh nhìn như vắt kiệt chút dũng

khí cuối cùng trong cơ thể y. Y nuốt khan, lời thật lòng khó khăn lắm

mới có thể thốt ra.


-Muội gầy hơn trước nhiều quá.

Dạ Nguyệt cười khẩy.

-Huynh thì ngược lại, có chút không nhận ra. Trông huynh bây giờ thật giống bọn thương nhân lắm rồi. Chắc bao nhiêu năm nay cũng thu vào không ít.

-Dạ Nguyệt, đừng đối với ta bằng thái độ đó được không?

Ta biết muội trách ta bỏ đi biền biệt bao năm, cũng chẳng có 1 tin tức

nào. Nhưng quả thật ta có nỗi khổ -Vũ Phàm mở miệng vừa định tiếp, song

Dạ Nguyệt đã ngắt lời, vẻ giễu cợt.


-Ta biết huynh có nỗi khổ. Là Tiểu Nguyệt chứ gì? Con bé năm nay trông cũng 5, 6 tuổi rồi. Tính ra, chắc huynh thành thân cũng

đã 6, 7 năm.


-Là ta không thể làm khác được.

-Không thể làm khác? –Dạ Nguyệt thốt lên, bàn tay cầm

cốc trà của nàng bỗng chốc trở nên run rẩy –Chỉ bằng một câu nói không

thể làm khác mà bắt ta chờ đợi 10 năm. Vũ Ph