Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321523

Bình chọn: 9.5.00/10/152 lượt.

àm, xem ra ta đã đánh giá vị trí của ta trong lòng huynh quá cao rồi.

Dạ Nguyệt đứng dậy, dường như muốn rời khỏi. Tuy nhiên Vũ Phàm đã

vội vã đứng dậy. Y choàng tay, ôm lấy nàng từ phía sau. Cái ôm siết chặt như thỏa nỗi nhớ nhung 10 năm trời. Đôi vai nàng run lẹ. Rất lâu, dường như cả hai vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó.


-Nàng muốn gặp ta, không phải là cũng muốn biết ta vì lý do gì mà không trở về sao?

Dạ Nguyệt nhắm mắt. Một giọt nước tràn ra, chảy dài xuống gò má

nàng. Bao nhiêu năm qua, ý nghĩ của nàng thực vẫn không cách nào thoát

khỏi y được.


Vào cái đêm nàng bị bắt trở lại Vọng Nguyệt lầu, Vũ Phàm đã bị

thương rất nặng. Y căn bản không thể tự mình điều thương được. Theo lời

y, chính trong lúc khốn cùng ấy y đã gặp được một thương nhân họ Giang.

Người này tình cờ đến miếu tá túc, nhìn thấy tình trạng của y đã không

suy nghĩ mà gọi đại phu đến giúp.


Sau mấy ngày vật vã điều trị, cuối cùng y cũng khỏi hoàn toàn.

Thương nhân họ Giang nghe câu chuyện của y xong thì hết sức cảm động,

lại nhận thấy y là một kỳ tài, bèn mời y đi cùng ông đến kinh thành.


Thế nhưng, chỉ vài tháng trời sau khi khởi hành, đoàn người của

Giang lão gia bị sơn tặc đánh cướp, toàn bộ ngân lượng đều mất hết. Từ

một phú thương, chỉ vì dồn tất cả gia sản vào chuyến hàng này, Giang lão gia đột ngột trở thành kẻ trắng tay.


Vũ Phàm hiển nhiên không thể nhìn thấy ân nhân của mình gặp họa mà không giúp, vì thế y hy sinh việc xướng bảng đề danh khoa cử năm đó để ở lại giúp Giang lão gia khôi phục gia nghiệp. Với tài trí phi phàm,

chẳng mất quá 3 năm, y đã một tay khiến cho Giang phủ trở lại địa vị như xưa. Con gái của Giang lão gia, Giai Lệ cùng y sớm tối bên nhau, cuối

cùng cũng phát sinh tình cảm. Y vốn không muốn phụ lòng Giang gia, lại

nhớ đến lời hứa với Dạ Nguyệt ở quê nhà, bèn thu dọn hành trang, quyết

tâm rời khỏi.


Nhưng trời không chiều lòng con người. Ở kinh thành y lại gặp phải một vụ án giết người, bị kết án tử, còn biệt giam chờ ngày xử trảm. Nửa năm trong nhà tù y sống không bằng chết, lắm lúc đã nghĩ đến ý định

quyên sinh. Thế nhưng vì lời hứa với một người con gái, y lại phải cam

chịu, nhẫn nhịn sống tiếp.


Cho đến tận lúc đó, trong tâm trí y vẫn nghĩ: “Chẳng thà y phụ lòng mọi người trong thiên hạ, cũng không thể phụ lòng người đó.”

Giai Lệ và Giang lão gia lặn lội đến tận kinh thành, đi khắp nơi

kêu oan cho y. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, vụ án của y kiện

mãi, càng kiện càng lớn, đến cả tai thánh thượng. Không chỉ điều tra ra

chân tướng sự việc để minh oan cho y, thánh thượng còn sớm nhìn ra tâm ý của cô nương đã bôn ba khắp nơi vì y. Lúc được thả ra ngoài, y chưa kịp vui mừng đã nghe một tin sửng sốt: Y được ban hôn cho Giai Lệ.


Ý thánh thượng vốn không thể trái, thêm nữa mối ân tình mà nhà họ

Giang dành cho y cả đời này cũng không thể báo đáp được. Y thành thân

với Giai Lệ. Giang lão gia không có con trai nên cả gia sản đều dựa vào

một tay y gánh vác. Mấy năm trước Giang lão gia mất, tình hình buôn bán

của thương hiệu gặp nhiều khó khăn. Phải đợi đến khi mọi thứ đã êm xuôi, y mới có thể đưa Giai Lệ và Tâm Nguyệt về giang nam được.


Vũ Phàm đã kể xong câu chuyện, song vẫn chưa thấy Dạ Nguyệt có động thái gì. Y cắn môi, định nói thêm vài lời nhưng lại thôi.

Thực ra những lời y muốn nói, giờ cũng chẳng còn tư cách để nói nữa rồi.

Cánh tay Dạ Nguyệt dần thả lỏng, tưởng như chút cảm xúc cuối cùng

cũng chịu không nổi mà vỡ bục ra. Đây chẳng phải điều nàng muốn sao? Một lời giải thích mà nàng chờ đợi trong nhường ấy năm, thế nhưng người đàn ông này, vốn đã không còn là Vũ Phàm mà nàng từng thương yêu nữa rồi.


Nàng không thể trách y. Trong những thời khắc y đau đớn và cô đơn

nhất, người ở bên cạnh y san sẻ không phải nàng. Khi y gặp mối họa sinh

tử, người bôn ba khắp nơi để cứu mạng y cũng không phải nàng. Thế thì

nàng có cớ gì để trách y?


Nếu là nàng của 10 năm trước đây, hẳn nàng đã lao vào vòng tay của y, tự trách mình đã không hiểu chuyện, còn oán giận y. Thế nhưng bản

thân nàng cũng không hiểu, tại sao nàng của 10 năm sau này, ngay cả một

chút cảm khái cũng không có.


Nàng cười, cái cười đau đớn đến tận tim gan.

-Vũ Phàm, huynh có biết điều tàn nhẫn nhất mà huynh đối

với ta là gì không? Không phải là phản bội lại lời hẹn ước của chúng ta, không phải bắt ta đợi mòn mỏi 10 năm, mà là tại sao lại trở về đúng vào lúc này.


Vũ Phàm vươn người đến trước, định ôm Dạ Nguyệt vào lòng, song nàng tránh đi. Y thở dài nói.

-Chuyện của muội ta đã biết cả rồi. Muội đừng lo, giờ ta đã về rồi. Ta sẽ chăm sóc cho muội.

-Chăm sóc ta? Bằng cách nào?

Một câu hỏi khiến môi Vũ Phàm nghẹn đắng.

Y biết, cho dù y có làm bất cứ điều gì cho nàng, vẫn là không đủ.

Vừa lúc y định nói gì đó với nàng thì cổng sân nhẹ nhàng mở ra, y

giương mắt nhìn Mạch Phi xuất hiện ngay sau đó, có chút khó chịu.



Old school Easter eggs.