
>Mạch Phi có hơi sững lại, nhưng Dạ Nguyệt đã vội đứng dậy, lướt nhanh về phía hắn.
-Phi, đệ về rồi. Dọc đường có mệt lắm không?
Vẻ mặt của Mạch Phi lúc này thật khó để nói là bình thường, mắt y
cứ mở to nhìn Dạ Nguyệt, rồi lại lướt sang Vũ Phàm. Dạ Nguyệt đón lấy
tay nải trong tay y. Bỗng nhiên Vũ Phàm thấy tim mình đau nhói.
Ánh mắt âu yếm nàng nhìn Mạch Phi, vốn không lẫn đi đâu được.
Thì ra đây mới là lý do nàng không muốn gặp y. Nàng hận y, vì
chính sự trở về của y đã phá nát hạnh phúc vừa nhen nhóm của nàng. Y trở về vốn dĩ là sai ư?
Dạ Nguyệt trò chuyện với Mạch Phi vài câu rồi bảo hắn vào nhà
trước. Đột nhiên, dù chỉ còn nàng và y, cái cảm giác ngượng ngùng thật
khiến y khó chịu.
Hóa ra tình yêu tuổi thanh xuân cũng giống như một làn nước, qua
đi rồi cũng chẳng thể ngược dòng trở lại. Cho dù có cố gắng đến thế nào, thì cảm giác cũng không bao giờ giống thuở ban đầu nữa.
-Có phải ta đã làm phiền cuộc sống của muội không? –Y hỏi
Dạ Nguyệt im lặng nhìn y, không nói lời nào.
Cuối cùng thì y cũng hiểu.
10 năm cho một cuộc tương phùng. Một người chờ đợi suốt 10 năm,
một người đấu tranh sinh tồn vì lời hẹn đó. Đến cuối cùng hóa ra cũng
chỉ là hư ảo.
Hai người yêu nhau, đến với nhau đúng thời điểm gọi là duyên phận.
Nhưng yêu nhau, lại đến không đúng thời điểm thì chính là oan nghiệt.
Lúc y từ giã nàng, ngay cả một giọt nước mắt nàng cũng không hề rơi.
Vũ Phàm cứ thế xa mãi, cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ trước mặt, Dạ Nguyệt vẫn ngỡ đâu còn nhìn thấy tà áo trắng của y phấp phới
bay.
Dạ Nguyệt không còn trẻ, bao năm lăn lộn trong giới khiến nàng ngộ ra nhiều điều. Nam nhân trước khi thành thân có thể coi tình yêu là tất cả, nhưng thành thân rồi thì cho dù đã từng sâu nặng đến mức nào, cuối
cùng nguòi họ muốn bảo vệ nhất cũng không phải là mình nữa rồi.
-Tại sao tỷ phải làm khổ mình như vậy?
Mạch Phi hỏi. Hắn có vẻ khó chịu khi bị đem ra làm vật thế thân.
Thế nhưng vừa lúc ấy, đột nhiên hắn thấy Dạ Nguyệt gập người, nàng cố
dùng khăn che miệng, song máu vẫn thấm thẫm màu trắng trên khăn.
Và nàng quay lại nhìn hắn, mỉm cười.
Nếu tình yêu của kỹ nữ chỉ là dòng nước chảy, thì cuộc đời kỹ nữ chính là cơn gió.
Phiêu bạt khắp nơi, tưởng như tiêu diêu tự tại, nhưng lại không bao giờ có được hạnh phúc thật sự.
Đáng tiếc là lúc nàng nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Nàng ngã xuống. Mạch Phi nhanh tay đỡ lấy nàng, song dường như cơn gió kia chỉ muốn dừng chân.
Trong vòng tay Mạch Phi, nước mắt nàng như vỡ òa ra. Bàn tay nàng
run rẩy đặt vào tay hắn nửa mảnh phỉ thúy. Giọng nàng trôi, rất nhẹ.
-Chôn nó, cùng với tỷ.
Và nàng nhắm mắt, để mặc cơn gió kia vẫn thét gào cạnh bên.
Mạch Phi không hề biết, cho đến tận giây phút sắp rời khỏi cõi
đời, lại được gặp lại Vũ Phàm, nàng mới nhận ra mình chẳng còn gì để hối tiếc.
Nàng không cần y giữ trọn ước thề, không cần y phải suốt đời cắn
rứt vì số kiếp của nàng, chỉ cần y có thể sống thật vui vẻ, thật hạnh
phúc, 10 năm nàng bỏ ra cũng không hề là phí. Cho dù quãng đời sau này
của y cũng chẳng có nàng bên cạnh nữa.
Vũ Phàm, y còn rất trẻ, ngày mai của y chính là hôm nay, nhưng với những người như Dạ Nguyệt, ngày mai của nàng đã là hôm qua rồi.
Phía xa xa, xa hơn cả đường chân trời, ánh trăng lặng lẽ xuất hiện, đỏ ửng như màu máu.
…
Cổng thành vào sáng sớm tấp nập người qua lại, Vũ Phàm ngồi trên
yên ngựa, tay nắm chặt một nửa mảnh phỉ thúy. Y cứ nhìn đăm đăm vào sắc
đỏ trên đó, cho đến khi giọng Giai Lệ vang lên mới giật mình, vội vàng
nhét mảnh ngọc trở lại vào túi.
-Phàm ca, muội mua đủ đồ dùng rồi. Chúng ta lên đường thôi.
Vũ Phàm ậm ừ, nhẹ nhàng nhảy xuống bế Tiểu Nguyệt vào xe. Nha đầu có vẻ không vui, nhăn mũi hỏi y:
-Cha à, đang vui sao lại phải đi? Tiểu Nguyệt thích nơi này lắm.
-Ở kinh thành cha có việc, không thể nán lại lâu được.
-Vậy bao giờ chúng ta mới trở lại đây được?
Vũ Phàm nhìn lại phía trước bảng tên thành, có thứ gì đó vừa xé toạt tâm can y. Y cười nhẹ
-Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tiểu Nguyệt rất thất vọng, nhưng nó là đứa trẻ ngoan, những lời
cha nói nó đều không dám cãi, thiu thỉu chui vào xe. Giai Lệ nhìn y,
giọng điệu có chút khó đoán.
-Không phải huynh nói trở về quê là để tìm người thân sao? Sao lại đi vội vã như vậy?
-Người đó… ta đã tìm được rồi.
-Vậy tại sao còn đi?
-Vì lẽ ra ta không nên trở về.
Xe ngựa vội vã lăn bánh. Vũ Phàm kéo rèm, nhìn lại cổng thành lần cuối.
Trở về nơi đau thương này là vì người đó, muốn tận tâm tận sức
dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho người đó. Thế nhưng hóa ra
vật đổi sao dời, người đó cũng chẳng cần y bên cạnh nữa rồi.
Bên cạnh y, Giai Lệ dần tựa đầu vào vai y thiếp đi. Y nhìn đôi mắt nhắm nghiền củ