
n
tĩnh lại được. Hắn cười cười, vẻ khó hiểu, lại có đôi chút châm biếm. Có thể nhận rõ hắn cũng không ưa gì vị nhạc phụ này:
-Bá phụ, người đừng đùa chứ. Dạ Nguyệt cô cô đã mất 10
năm rồi. 10 năm trước, sau khi gặp bá phụ thì cô cô cũng từ giã cõi đời
rồi.
-Ngươi nói gì?
Vũ Phàm đứng bật dậy, thân người run rẩy, rồi khi nhận ra sự kiên
định trong mắt Phi Phàm, y phun ra một ngụm máu, lăn ra bất tỉnh.
…
Nếu hỏi 10 năm rốt cuộc dài đến thế nào, chi bằng cứ nhìn vào Mạch Phi Phàm.
Năm đó Dạ Nguyệt cô cô của hắn từ giã cõi đời, hắn vẫn chỉ là
thằng bé 7, 8 tuổi. Có thể nói, trên đời trừ cha mẹ ra thì cô cô chính
là người hắn thương yêu nhất.
Hắn nhớ, trong đám tang của Dạ Nguyệt, mẹ hắn khóc thảm thiết,
thỉnh thoảng người lại ngẩn nhìn về phương bắc xa xôi, ánh mắt ánh lên
sự oán giận.
-Nếu đã đi tại sao còn trở lại? Sao lại có thể tàn nhẫn với tỷ tỷ như vậy?
Mẹ hắn vẫn lẩm bẩm không ngừng. Hắn đứng bên cạnh mẹ, tay nắm chặt tay người. Năm đó hắn đã biết Dạ Nguyệt cô cô của hắn mãi mãi cũng
không thể trở lại. Và Mạch gia của hắn và Diệp gia, đời này cũng không
thể đội trời chung.
Nhưng có một số việc, không thể nói lãng quên là lãng quên, cũng
không phải nói từ bỏ là từ bỏ. Giống như năm đó, một thiếu phụ trẻ đột
nhiên tìm đến Mạch phủ ở kinh thành. Khi đó hắn đã theo cha làm ăn được
vài năm rồi, bôn ba vốn cũng thành thói quen. Nhìn thấy hắn, người thiếu phụ ngẩn ra một lúc, rồi quỳ xuống xin cha hắn giúp đỡ.
Lúc ấy hắn mới biết tình cảnh thê thảm của Diệp Vũ Phàm. Nói thật
thì hắn cảm thấy rất thỏa mãn, oán nghiệt của người này cả đời cũng
không thể trả hết. Vốn hắn đã nghĩ cha hắn cũng nghĩ như thế.
Có những người mãi mãi cũng không thể buông chấp niệm. Giống như
Dạ Nguyệt cô cô với Diệp Vũ Phàm, cũng giống như cha hắn đối với cô cô.
Thi thoảng, vào giữa đêm, hắn sẽ lại thấy cha ngồi tĩnh lặng trong thư
phòng, tay cầm lấy tấm khăn của cô cô mà mất hồn. Hôm ấy sau khi Đường
Giai Lệ rời khỏi, cha hắn lại gọi hắn đến thư phòng. Hắn nhìn mảnh khăn
trên tay cha, sững sốt một lúc. Ông chưa từng để mẹ hắn hay hắn thấy
chiếc khăn này cả.
Mạch Phi yêu cầu hắn giả chữ viết của Dạ Nguyệt gửi cho Vũ Phàm.
Việc này đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đời này,
nếu có 1 người có khả năng viết chữ hệt như cô cô thì chỉ có thể là hắn, bởi từng nét chấm phết của hắn là một tay Dạ Nguyệt dạy cho.
Trước sự ngạc nhiên của hắn, Mạch Phi chỉ cười nhạt. Ngay cả hắn
cũng không ngờ người cha ngày thường nhân từ của hắn lại có thể nói ra
những lời như thế.
-Chết thì dễ cho y quá. Ta muốn đời này y phải đau khổ,
phải chịu nỗi đau dày vò về tinh thần và thể xác, giống như Dạ Nguyệt.
Lời của cha cũng là lệnh. Từ đó hắn bắt đầu mạo danh Dạ Nguyệt gửi những lá thư thăm hỏi về cho Vũ Phàm. Nghe đâu nhờ thế mà tình hình Vũ
Phàm khá hơn một tí, cũng chẳng ngờ y có thể sống nhây đến thế. Có lúc
hắn cũng bắt đầu chán nản trò chơi này. Hắn không phải người trong cuộc, hành hạ tinh thần một người suốt chừng ấy năm, quả thật hắn không đành
lòng.
Chẳng ai nói trước được số phận. Nếu hắn không giả chữ viết Dạ
Nguyệt, nếu hắn không gặp Tâm Nguyệt trong lễ hội đèn lồng, nếu hắn
không hạ bút tích tặng nàng một bài thơ… có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.
Lúc hắn nói với cha hắn sẽ cưới Tâm Nguyệt, đôi mày đã điểm phong
sương của cha hấp háy ít nhiều. Nhưng cha hắn cũng là người rất công tư
phân minh. Nợ ai người nấy gánh. Oan nghiệt mà Diệp Vũ Phàm và Đường
Giai Lệ đã gieo, qua chừng ấy năm cũng đủ rồi.
Sau chuyến ghé thăm của hắn, nghe đâu Diệp Vũ Phàm bệnh cả tháng
trời mới gượng dậy nổi. Việc đầu tiên y làm sau khi ngồi dậy được là gọi hắn tối. Y muốn hắn đưa y đến thăm Dạ Nguyệt.
Hắn đồng ý, nhưng với điều kiện hôn lễ với Tâm Nguyệt phải được
thực hiện trước. Một tháng sau đó, hắn đưa Diệp Vũ Phàm cùng tân nương
mới cưới về quê nhà ở giang nam. Đường Giai Lệ tiễn bọn hắn đi mà khóc
hết nước mắt.
Nửa đời tính kế, nửa đời hơn thua tranh đấu, đến cuối cùng cô ta cũng không giữ được gì cho riêng mình.
Nhìn thấy Tâm Nguyệt nước mắt lưng tròng, bỗng dưng môi hắn nhếch
nhẹ. Bất giác hắn tự hỏi có phải mình cũng bỉ ổi như Đường Giai Lệ,
tính kế với người mình yêu nhất hay không? Nhưng rất nhanh sau đó hắn
lại trấn tĩnh.
Đường Giai Lệ sai, vì trong lòng Diệp Vũ Phàm vốn không hề có cô
ta, còn hắn, Tâm Nguyệt liệu có thể hạnh phúc mà không có hắn bên cạnh
sao?
Nghĩ đến đó hắn lại mỉm cười. Tâm Nguyệt. Sau hồi phong ba bão táp này, chúng ta sẽ sống thật tốt. Ta muốn cùng nàng nắm tay đi đến bạc
đầu.
…
Về đến giang nam, Vũ Phàm trú ngụ trong gian nhà cũ của Dạ Nguyệt. Mỗi ngày y đều đến thăm nàng.
Đường có xa, tóc có bạc, bước chân đã mỏi, cũng không đau xót bằng việc không có nàng bên cạnh.
Lời ước hẹn thiên trường địa cửu chẳng qua cũng chỉ là một hồi
sương gió. Mây t