
a nàng, trong tâm bỗng có chút hạnh phúc. Đây mới chính
là hiện thực mà y muốn nắm giữ.
…
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng lại lặn.
Bên bờ sông năm ấy cặp tình nhân từng thề nguyện mọc lên một nấm mồ không rõ lai lịch.
Trên nửa vầng trời, ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa, lay lất cõi trần ai.
Ánh trăng rọi xuống làn nước, đọng lại một vệt sáng trên bia mộ, vô tình làm nổi bật dòng chữ trên đó.
Nguyệt.
Đời người có bao nhiêu cái 10 năm?
Giống như Dạ Nguyệt chờ Vũ Phàm 10 năm, giống như Vũ Phàm 10 năm
tương tư nhìn trăng nhớ Nguyệt. Cũng có thể giống như Giai Lệ nàng, 10
năm ngậm ngùi dằn vặt vì bí mật của một người khác.
Trên bầu trời đen thẫm, trăng tỏ, mây mờ.
Không ngờ đến một ngày, chính Giai Lệ nàng cũng đau đớn thốt lên hai chữ: nếu như.
Nếu như năm ấy nàng không bị tấm chân tình của Vũ Phàm dành cho Dạ Nguyệt làm cảm động, có lẽ nàng cũng không yêu y đến như thế. Nếu không phải nàng yêu quá sâu, có lẽ cũng không làm ra những chuyện kinh thiên
động địa, vì cầu oan cho y mà đánh động thánh thượng. Và nếu nàng không
có tâm muốn tranh giành y đến thế, có lẽ cũng không mặt dạn mày dày mà
xin thánh thượng ban hôn cho nàng.
10 năm thanh xuân trôi đi như một giấc mộng. Ngay cả Giai Lệ cũng
có lúc ngạc nhiên, thì ra tuổi trẻ của nàng có thể manh động đến thế.
Nàng biết, trong tâm Vũ Phàm có vướng bận. Người y yêu không phải
nàng, không sao, nàng có thể vì y mà chờ. Trong lòng Giai Lệ tin rằng
cho dù y có thể chờ, nhưng cô gái ở quê nhà y thì không thể. Đời người
con gái như phù dung hé nở. Liệu sẽ có người nào có thể vì y mà đánh đổi tuổi thanh xuân của mình.
Dùng dằn dây dưa. Bao nhiêu lá thư Vũ Phàm gửi về Giang Nam đều
bặt vô âm tín. Chỉ Giai Lệ biết, tất cả đều được nàng chôn vùi cùng tấm
chân tình của cô gái kia.
Người không vì mình trời tru đất diệt. Trên đời này không có gì tự nhiên mà có. Giai Lệ tin rằng thế, và nàng chấp nhận vì tình yêu của
bản thân mình mà tạo nghiệt.
Tâm Nguyệt ra đời, Giai Lệ tưởng như thắng nhưng lại thua một cách thảm hại. Tâm Nguyệt. Trong tâm có Nguyệt. Tại sao dù là đứa con của
nàng sinh ra nhưng y vẫn nghĩ về cô gái đó. Nàng có gì không bằng một kỹ nữ thanh lâu?
Giai Lệ oán hận, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài mặt.
Cô gái tên Dạ Nguyệt đó là vết gai trong lòng Vũ Phàm. Nàng chỉ có thể
ôm đau thương trong lòng, tươi cười mà sống.
Thoắt cái đã 10 năm. Nàng làm mọi cách để giữ lại Vũ Phàm bên
người, mặt khác nhờ người từ giang nam tung tin về Dạ Nguyệt. Lúc thì Dạ Nguyệt lẳng lơ thế này, sa đọa thế kia, rồi nàng ta lọt vào tay bao
nhiêu gã đàn ông khác. Nửa đêm Vũ Phàm nắm chặt những mảnh tin báo hồi
âm kia mà bật khóc. Giai Lệ lại lẳng lặng cười. Nỗi tra tấn nàng bao
nhiêu năm qua cuối cùng có phải được giải thoát rồi không? Chuyến đi về
giang nam lần này có lẽ sẽ là kết thúc.
Giai Lệ đặt cược tình yêu của mình, đặt cược cả tình yêu của Vũ
Phàm có đủ lớn để cảm thông cho ả kỹ nữ kia không. Đồng thời cái nàng
đặt cược cũng là lòng tự tôn của Dạ Nguyệt.
Bao nhiêu cô gái có thể tha thứ khi bị người mình đợi chờ 10 năm
phản bội? Giai Lệ thừa nhận, việc Tâm Nguyệt tông trúng Dạ Nguyệt chỉ là tình cờ, nhưng cho dù không có việc đó đi chăng nữa, cái nàng muốn Dạ
Nguyệt thấy, nàng ta cũng sẽ nhìn thấy.
Nữ tử trên thế gian này vừa sinh ra đều đã đáng thương. Dạ Nguyệt
đáng thương, nàng cũng đáng thương. Thế nhưng nếu trong hai người chỉ có một người được hạnh phúc, Giai Lệ thật sự không đủ cao thượng để nhường lại cho người kia. Những gì nàng làm chỉ có thể đến thế mà thôi.
Cũng không biết là may mắn hay oan nghiệt. Lúc Vũ Phàm hẹn gặp Dạ
Nguyệt, nàng trốn ở một góc khuất nhìn thấy. Thế nhưng đến lúc nhìn được kết cuộc, nàng không thể cười, ngược lại còn ôm lấy bản thân mình, đau
đớn òa khóc.
Hình ảnh Dạ Nguyệt ngã xuống, cả đời này nàng cũng không thể quên được.
Nàng thật sự, thật sự không muốn đi đến kết cuộc này. Nàng chỉ muốn Vũ Phàm ở lại bên cạnh mình, thật sự không nghĩ…
Bên kia sân Mạch Phi ôm lấy Dạ Nguyệt khóc thảm thiết. Nơi này
Giai Lệ cũng khóc, nhưng cũng không biết là nàng khóc cho bản thân mình
hay Dạ Nguyệt.
Trong đầu nàng thật sự chỉ có một suy nghĩ: nếu Vũ Phàm biết, nếu
Vũ Phàm biết… Nếu thật sự để Vũ Phàm biết, đời này nàng cũng đừng hòng
thắng nổi Dạ Nguyệt.
Vì vậy, nàng chỉ có thể ôm lấy bí mật này mà sống.
Nhưng một bí mật, liệu có thể mãi mãi tồn tại sao?
—
Đời người có bao nhiêu cái 10 năm?
Đôi khi, tỉnh lại giữa cơn mê mơ hồ, Vũ Phàm vẫn tự hỏi mình câu
này. Những lúc đó, y sẽ lại bước đến bên cửa sổ nhìn lên ánh trăng treo
phía xa xa. Ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra sắc màu mê muội không sao hiểu
thấu.
Bất giác y sẽ lại thì thầm: “Dạ Nguyệt, muội sống tốt chứ?”
Nhớ đến 10 năm trước, khi y lặn lội từ kinh thành trở về cũng để
hỏi một câu như vậy, Dạ Nguyệt