XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.



Rolls-Royce Ghost xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc xe đang đi vào trong

cổng toà cao ốc Trác Thị.

Phong Đạt nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm: “Không ngờ đã hơn 10 năm rồi,

ông ta vẫn thích đi loại xe Rolls-Royce Ghost màu đen tuyền ấy. Xem ra

ông ta quả thật là một con người bảo thủ và cố chấp, vẫn đắm chìm trong

quá khứ, không muốn thay đổi.”

Phong Đạt đặt ly nước cam vắt xuống mặt bàn gỗ, quay sang bảo cô em gái: “Thủy Tiên, em ngồi đây chờ anh. Anh đi một lúc rồi anh sẽ quay về.”

Thủy Tiên đang dùng thìa vẽ nguệch ngoạc trên bề mặt tách Capuchino,

nghe Phong Đạt nói, đã ngước mắt lên hỏi: “Anh muốn đi đâu ? Em đi theo

có được không ?”

Phong Đạt cau mày, thái độ không vui: “Trước khi rời nhà, anh đã dặn em

phải tuyệt đối nghe lời anh rồi còn gì ? Bây giờ em muốn phản kháng ?”

Thủy Tiên xụ mặt, giọng hờn dỗi: “Anh muốn đi thì đi, đâu cần phải to tiếng với em như thế ?”

“Ngoan, ngồi đây chờ anh, anh đi một lúc rồi sẽ về.Nhớ đừng có chạy

loạn.” Phong Đạt dặn dò cô em gái bằng tuổi mình, chỉ sinh sau có gần

một tiếng, như đang dặn dò một đứa con nít lên năm tuổi.

Thủy Tiên bất mãn, cự nự lại Phong Đạt: “Anh Đạt, anh có cần phiền phức như thế không, anh nên nhớ em cũng bằng tuổi anh.”

“Phải, anh biết.” Phong Đạt bĩu môi: “Mặc dù em bằng tuổi anh, nhưng anh vẫn ra trước em, vẫn trưởng thành hơn em nhiều.”

“Anh biến đi.” Thủy Tiên tức giận, đuổi Phong Đạt đi.

Phong Đạt cười cười, giao Balô cho em gái, chỉ cầm một chiếc camera cỡ nhỏ đút trong túi quần.

Thủy Tiên đón lấy chiếc Balô trên tay Phong Đạt, nhìn Phong Đạt bằng ánh mắt dò xét. Phong Đạt là người rất thích chụp ảnh, đi đâu và làm gì

cũng mang theo máy ảnh, tại sao đột nhiên hôm nay lại giao túi Balô cho

mình ?

Trước khi Thủy Tiên định nói câu gì, Phong Đạt đã mở cửa quán cà phê, đi ra ngoài.

Thủy Tiên căng mắt nhìn theo hướng đi của Phong Đạt.

Phong Đạt biết cô em gái đa sự nhất định sẽ lén lút theo dõi mình từ

xa, vì thế không đi vào tòa cao ốc Trác Thị ngay lập tức, mà chọn một

con đường vòng, cố gắng đi khuất tầm mắt của Thủy Tiên.

Thủy Tiên chán nản khi không còn trông thấy Phong Đạt nữa. Thủy Tiên ôm

túi Balô vào trong ngực, đứng lên, định bụng sẽ đi theo Phong Đạt, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của anh trai, đành tiu ngỉu ngồi

nhấm nháp ly Capuchino đặt trên mặt bàn kính.

Tòa cao ốc Trác Thị nằm bên kia đường. Phong Đạt đi vòng vèo mấy lần mới

quay về điểm xuất phát. Nếu không phải sợ cô em gái sẽ tò tò đi theo,

Phong Đạt không cần phải tự hành xác mình như thế. Phong Đạt tự trách

mình không có cách nào để quản lý cô em gái, cũng may Thủy Tiên rất biết nghe lời không đi loạn. Nếu không, Phong Đạt đã không dễ dàng tiếp cận

tòa cao ốc Trác Thị thế này.

Đứng trước cánh cổng tòa cao ốc Trác Thị, nhìn hai nhân viên gác cổng,

khóe môi Phong Đạt nhếch lên. Cuối cùng, Phong Đạt cũng đã có dũng khí

trực tiếp đến tìm gặp Trác Phi Dương.

Nhưng mà đến tìm hắn với lý do gì đây ? Chẳng lẽ cho người báo với hắn rằng có con trai của Bạch Thư Phàm muốn gặp sao ?

Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy không ổn. Phong Đạt đăm chiêu suy nghĩ,

vầng trán ưu tú khẽ nhăn lại, cả người đều bao bọc trong nắng vàng.

Hai vệ sĩ gác cổng, thấy Phong Đạt thập thò đứng trước cổng, nửa muốn đi thẳng vào trong, nửa lại sợ không dám. Một trong số hai người lên tiếng hỏi Phong Đạt: “Này cậu bé, cậu đến đây làm gì, muốn xin việc sao ?”

Phong Đạt giật mình, thoát khỏi trạng thái suy tư. Nở một nụ cười thân

thiện, Phong Đạt hạ giọng hỏi lại nhân viên gác cổng: “Công ty thật sự

đang tuyển người sao ?”

Phong Đạt không đến đây để xin việc, nhưng nếu có thể đường đường chính

chính đi vào tập đoàn Trác Thị, Phong Đạt không thể bỏ qua cơ hội hiếm

có này được.

“Cậu không phải đến đây xin việc sao ?” Nhân viên gác cổng đánh giá từ

đầu xuống chân Phong Đạt. Khuôn mặt Phong Đạt quá trẻ con, vóc dáng tuy

có cao lớn, nhưng nhìn theo góc độ nào cũng là một đứa trẻ đang phát

triển, đang trong quá trình trưởng thành.

Phong Đạt giả vờ lúng túng bảo nhân viên gác cổng: “Em đúng là đến đây

để xin việc, chỉ có điều em sợ mình không thể thắng nổi những thanh niên ưu tú khác. Có cách nào vào vòng trong cùng không hả anh ?”

Nhân viên gác cổng hiểu nỗi khổ của những người đi xin việc như Phong

Đạt: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, muốn xin vào làm công việc gì ?”

“Anh có thể giới thiệu một chút cho em được không ? Dù sao em cũng là

lần đầu tiên đi phỏng vấn.” Phong Đạt chớp mắt nhìn nhân viên gác cổng.

Nếu Phong Đạt là một cô gái, có thể câu hồn phách của bất cứ chàng trai

nào chỉ bằng một cái chớp mắt ấy.

Nhân viên gác cổng ngơ ngác nhìn Phong Đạt. Mất mấy giây, anh ta mới lấy lại được tinh thần.

Qua lời kể sơ qua của hai nhân viên gác cổng, Phong Đạt đại khái hiểu

tập đoàn Trác Thị đang trong quá trình tuyển người vào nhiều vị trí

khác nhau.

Phong Đạt chỉ mới có hơn 18 tuổi một chút, vừa mới thi đậu đại học. Một

chàng trai mới tốt nghiệp cấp ba, làm sao có thể so sánh với những người đã tốt nghiệp đại học, cầm trong tay ba, bốn tấm bằng. Vả lại