
lên mạng đọc bản báo cáo công việc.
Phía bên kia, Phong Đạt kinh hỉ khi phát hiện ra Bách Khải Văn đang online.
“Ồ !” Phong Đạt kêu lên một tiếng, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Nên thoát mạng, hay là nên gửi một dòng tin nhắn để làm quen ?
Ngẫm nghĩ một lúc, Phong Đạt thấy nếu thoát khỏi máy tính cá nhân của
hắn thế này thì hơi khiếm nhã, nên có lời chào hỏi hắn một chút mới phải phép. Vì suy nghĩ như vậy, Phong Đạt đánh một dòng word: “Xin chào,
chúng ta có thể làm quen với nhau được không ?”
Bách Khải Văn kinh ngạc tột độ khi thấy máy tính không nằm trong tầm
kiểm soát của mình, trên màn hình hiện lên một cửa sổ word trắng với
dòng chữ to đùng: “Xin chào, chúng ta có thể làm quen với nhau được
không ?”
Bách Khải Văn tuy rằng không hiểu quá rõ về máy tính, nhưng đối với tầm
quan trọng của hệ thống an toàn máy tính vẫn rất rõ ràng, cho nên cũng
mời nhân viên của bộ kỹ thuật của công ty làm một số biện pháp bảo vệ
đặc biệt với các bản ghi chép, nhưng loại tình huống này, nhìn thế nào
cũng đều là bị người khác xâm nhập hệ thống. Bách Khải Văn hiểu được
tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này nhổ luôn phích điện.
Phong Đạt bĩu môi: “Thật là bất lịch sự. Người ta có lời chào hỏi, ít ra cũng phải đáp lại vài chữ chứ ? Sao lại tắt màn hình đen thui luôn như
thế ?”
Phong Đạt không biết mình đã trêu chọc vào người không nên động chạm
vào. Bách Khải Văn tuy có dáng vẻ bề ngoài lãnh đạm, ăn nói chững trạc,
giọng nói trầm ấm, nhưng một khi hắn tức giận, hắn sẽ biến thành một con người nguy hiểm, chỉ một mệnh lệnh của hắn, cũng đủ khiến đối thủ suốt
đời không ngóc đầu lên nổi.
Chán nản, không có việc gì để làm, Phong Đạt tắt máy tính Laptop, trèo lên giường ngủ.
Trong khi Phong Đạt dễ dàng chìm vào mộng đẹp, Bách Khải Văn lại không
ngủ được. Lần đầu tiên mạng máy tính của hắn mới bị hacker xâm nhập, nói thế nào chuyện này cũng không được bình thường.
Không ngủ được, Bách Khải Văn lập tức mở điện thoại. Hắn yêu cầu trợ lý
tìm mua cho hắn một chiếc máy tính mới, đồng thời hắn quyết định sáng
ngày mai sẽ đuổi việc nhân viên cài đặt bảo vệ cho máy tính của hắn.
Những tài liệu lưu trong máy tính đều là những tài liệu mật, có quan hệ
đến sự thành bại của công ty. Nếu những tài liệu này bị rao bán cho
những công ty đối thủ, công ty của hắn sẽ sớm bị phá sản. Hắn là một
người làm việc cẩn thận, không bao giờ đánh cược bất cứ thứ gì nếu hắn
không nắm chắc được phần thắng trong tay.
*****************
Phong Đạt ngủ đến hơn tám giờ sáng mới dậy. Người trong nhà đã quen với
thói quen thức khuya , dậy muộn của Phong Đạt, nên để cho hắn thoải mái
ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã ở chơi nhà ông Gia Huy được hơn một tuần. Cả hai là những người cuồng công việc. Hoàng Tuấn Kiệt đam mê kinh
doanh, Thư Phàm thích nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, cả hai vợ chồng
đều cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên nhau, quan tâm và săn sóc
con cái.
Bây giờ anh em Phong Đạt đều đã trưởng thành, Thư Phàm và Hoàng Tuấn
Kiệt không còn phải dìu dắt hai đứa con giống như trước, cứ tưởng như
thế sẽ nhẹ bớt gánh nặng nhưng…. càng trưởng thành hai anh em càng bộc
lộ rõ tính cách của mình, càng khiến Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lo lắng nhiều hơn.
Ăn xong cơm sáng, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đến công ty làm việc. Thư Phàm
vùi đầu vào thử nghiệm thuốc. Thư Phàm đang nghiên cứu một loại thuốc
mới, nếu thử nghiệm thành công có thể cứu chữa được rất nhiều người bị
bệnh viêm khớp xương.
Thủy Tiên bị cấm túc một tuần không được đi ra ngoài. Tuy không phục
nhưng cũng không dám ho he có ý kiến gì. Thủy Tiên không sợ bố mắng, chỉ sợ bị mẹ phạt, đôi khi Thư Phàm còn dùng roi tre quất vào mông Thủy
Tiên. Đã lớn thế này rồi, vẫn bị mẹ dùng roi tre đánh vào mông như đang
dạy dỗ một đứa trẻ con, Thủy Tiên thấy xẩu hổ và bực bội không ít, rất
muốn phản kháng và yêu cầu Thư Phàm thay đổi cách đối xử, nhưng xem ra
hiện tại vẫn là không nên nói gì thì hơn, nếu không hình phạt cấm túc sẽ tăng từ một tuần lên đến nửa tháng, có khi kéo dài hơn một tháng cũng
nên.
Thủy Tiên gõ cửa phòng ngủ của Phong Đạt: “Anh Đạt ! Anh đã dậy chưa ?”
Phong Đạt đã dậy được một lúc, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Trên màn hình đang mở chế độ Full Sreen, từng bức ảnh lướt qua màn hình
trong vòng chưa đầy 6 giây. Phong Đạt đang xem lại những bức hình mà
mình đã chụp, muốn chọn vào bức ảnh ưng ý nhất để gửi đến cuộc thi “Hành Tinh Xanh”. Mặc dù không chắc mình sẽ được giải, cũng không quan trọng
sẽ được thưởng bao nhiêu tiền, Phong Đạt tham gia chỉ để thỏa mãn niềm
đam mê đối với tranh ảnh của mình, muốn so tài với những người khác.
“Anh Đạt ! Anh đã dậy chưa ?” Thấy gõ cửa và hỏi mấy lần mà Phong Đạt không lên tiếng trả lời, Thủy Tiên nâng cao thanh âm.
Phong Đạt cau mày, không hài lòng khi bị người khác làm phiền đúng vào
lúc muốn tập trung đánh giá và thưởng lãm từng bức ảnh nghệ thuật. Biết
tính cô em gái sẽ không bỏ đi, nếu mình không lên tiếng nói gì, Phong
Đạt đành đứng dậy, đi ra mở cửa