The Soda Pop
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

.

Thủy Tiên nhìn từ đầu xuống chân Phong Đạt. Thấy Phong Đạt ăn mặc chỉnh

tề, khuôn mặt sáng sủa, không có dấu hiệu của một người vừa mới ngủ dậy, Thủy Tiên cười hỏi: “Em tưởng anh vẫn còn đang ngủ ?”

Phong Đạt giễu cợt bảo Thủy Tiên: “Nếu tưởng anh đang ngủ, em không nên đến gõ cửa làm phiền mới phải.”

Thủy Tiên le lưỡi, tự nhiên bước vào trong phòng. Tiến đến gần chiếc bàn kính đặt Laptop, Thủy Tiên chống tay xuống mặt bàn, mắt nhìn lướt qua

mấy bức ảnh trên màn hình máy tính: “Anh đang làm gì thế ? Muốn chọn bức hình nào đẹp để mang đi dự thi sao ?”

Phong Đạt hơi kinh ngạc khi cô em gái có thể đoán biết mình đang định

làm gì. Nhưng sau khi nghĩ một chút, sự tán thưởng dành cho cô em gái đã tan biến như bong bóng xà phòng. Phong Đạt nhớ hai hôm trước cô em gái

đã hỏi câu hỏi này, khi thấy mình chăm chú xem từng bức ảnh trên màn

hình máy tính. Điểm đáng khen duy nhất của Thủy Tiên là có trí nhớ tốt.

Cảm hứng xem ảnh đã mất, Phong Đạt tắt máy tính, đội mũ lưỡi trai trên

đầu, đút Laptop vào một chiếc túi Balô màu xám, cầm theo cả máy ảnh,

dáng vẻ như đang chuẩn bị đi ra ngoài.

“Anh hai ! Anh định đi đâu thế, có thể cho em đi cùng được không ?” Thủy Tiên lập tức thay đổi 180 độ, từ bất mãn trở nên vui vẻ dị thường. Chỉ

cần được đi ra ngoài hít khí trời và có trò chơi để quậy phá, Thủy Tiên

sẽ quên hết bực bội trong lòng.

“Em đang bị cấm túc.” Phong Đạt vô tình, dội nguyên một gáo nước lạnh vào tinh thần hưng phấn của Thủy Tiên.

“Anh hai…..” Thủy Tiên bất mãn kêu lên: “Nếu anh không cho em đi cùng, em sẽ nói sự thật cho chị Thu Trang biết.”

Phong Đạt đang sải bước đi ra đến gần cửa, nghe cô em gái nói, chới với suýt ngã rầm xuống sàn nhà.

“Em đang đe dọa anh ?” Phong Đạt quay lại, trừng mắt nhìn cô em gái, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Em nào có.” Thủy Tiên cười hắc hắc, điệu bộ hết sức gian trá: “Anh có

thể giấu được chị ấy bao lâu, tốt xấu gì chị ấy cũng thầm mếm anh đã

lâu.”

“Im miệng !” Phong Đạt quát: “Nếu em mà nói hở ra điều gì cho cô ấy

biết, anh sẽ từ em luôn. Hừ…..” Phong Đạt hầm hầm xoay người bỏ đi.

Thủy Tiên lon ton chạy theo Phong Đạt. Cơ hội hiếm có này, làm sao Thủy Tiên có thể bỏ qua cho được.

“Em đi theo anh làm gì ?” Vừa đi xuống cầu thang, Phong Đạt vừa cố gỡ bỏ con đỉa đang đu bám trên người.

“Em đi theo anh a.” Thủy Tiên giả vờ khờ dại đáp: “Chẳng phải chiều tối

hôm qua, anh nói nếu em muốn đi ra ngoài nhất thiết phải có anh đi cùng

và không được chạy nhảy lung tung là gì ? Anh đã nói như thế, tại sao

sáng nay lại quên rồi ?” Thủy Tiên xụ mặt, hốc mắt đỏ hoe, nói khóc liền khóc.

Da đầu Phong Đạt run lên. Tài đóng kịch của Thủy Tiên còn giỏi và vượt

trội hơn so với mẹ. Mỗi lần cô em gái dở chiêu khóc và mè nheo, Phong

Đạt chỉ còn nước giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

“Thôi được rồi, anh sẽ cho em đi cùng nhưng em phải hứa không được chạy

nhảy lung tung, phải tuyệt đối nghe lời của anh.” Vẫn biết rằng khó mà

kiểm soát được tính cách ưa chạy nhảy và quậy phá của Thủy Tiên, nhưng

Phong Đạt vẫn phải nhắc nhở. Có câu: “Có còn hơn không.”

“Em hứa, em hứa mà.” Thủy Tiên cười hì hì, nước mắt vừa nãy tuôn ra như

mưa, dường như đã bị không khí nóng bức khiến cho bốc hơi gần hết.

Phong Đạt há hốc mồm nhìn em gái, tự hỏi phải chăng mình vừa mới gặp

phải ảo giác. Tại sao trên đời này có một cô gái nói khóc là khóc, nói

nín là nín là có thể nín ngay ? Thủy Tiên là người có phải là một cái

máy được lập trình đâu ?

Mang theo tâm trạng nặng nề như đeo đá, Phong Đạt đưa Thủy Tiên rời khỏi nhà.

Ông Gia Huy đứng trên lầu hai, mỉm cười nhìn hai đứa cháu. Từ khi Phong

Đạt và Thủy Tiên được sinh ra, không khí trong nhà trở nên ấm cúng và

vui nhộn hẳn, mọi người trong gia đình cũng xích lại gần nhau hơn. Phong Đạt đi bằng xe mô tô phân khối lớn. Ngồi đằng sau, Thủy Tiên kêu oai

oái: “Anh Đạt ! Lái xe chậm thôi, chúng ta sắp tông vào người khác rồi.

Anh không thấy chúng ta đang vi phạm tốc độ giao thông à ?” Hóa ra cô em gái chỉ liều lĩnh khi tự mình điều khiển phương tiện giao thông, còn

khi ngồi sau tay lái của người khác, lá gan thu lại thành nhỏ xíu.

Phong Đạt nhếch mép cười nhạt, chẳng những không đi chậm lại, ngược lại

còn phóng nhanh hơn, hại Thủy Tiến phải ôm cứng lấy eo Phong Đạt, mắt

nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trái tim đập

như trống trận trong lồng ngực.

Phong Đạt đang trừng phạt cô em gái lắm mưu nhiều mẹo, khiến hắn nhiều

phen lao đao khốn đốn. Nói về máu ưa mạo hiểm và liều lĩnh, Thủy Tiên

vĩnh viễn cũng không thể bằng được Phong Đạt.

Phong Đạt dừng xe trước một quán cà phê, cách tòa cao ông Trác Thị mấy

trăm mét. Sáng nay, Phong Đặt đặc biệt lái xe mô tô đến đây vì muốn có

cơ hội nhìn thấy Trác Phi Dương. Hơn tám năm rồi, Phong Đạt chưa từng

gặp lại anh ta lần nào. Phong Đạt không biết anh ta thay đổi ra sao, đã

già đi theo vòng quay của thời gian, hay là vẫn phong độ và anh tuấn như xưa.

Phong Đạt lắc đầu, tự cười chế giễu chính bản thân mình, nghĩ thầm:

“Tại sao mình lại có suy nghĩ vớ vẩn nh