Duck hunt
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

m, anh chẳng những không lên tiếng răn đe, lại còn đứng đây

cao hứng mỉm cười nữa ?”

Hoàng Tuấn Kiệt dùng răng cắn nhẹ vào vành tai Thư Phàm: “Em không thấy

hai đứa con của chúng ta có tính cách rất giống em sao ?”

Thư Phàm run bắn người vì sự động chạm của Hoàng Tuấn Kiệt. Vừa giận vừa thẹn, Thư Phàm dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào mạng sườn Hoàng Tuấn Kiệt.

“Chúng ta đi ngủ thôi, cũng đã khuya rồi.” Miệng nói tay hành động, Hoàng Tuấn Kiệt thuần thục bế Thư Phàm lên.

Thư Phàm đỏ bừng mặt, tay đấm nhẹ vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt, miệng khẽ gắt: “Anh đang làm gì thế hả ? Mau buông em xuống !”

Hoàng Tuấn Kiệt cười ám muội, chẳng những không buông Thư Phàm xuống, còn cấp tốc bế Thư Phàm vào trong phòng.

Hai người đã lấy và sống với nhau gần 20 năm, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ngày mới quen.

******************

Phong Đạt đến một quán bar nổi tiếng của thành phố, chuyên dành cho

khách VIP, những người đến đây đều là những người có máu mặt trong xã

hội. Phong Đạt đến đây không phải để chơi, mà đến để tìm tư liệu viết

bài, muốn chụp ảnh một nhân vật quan trọng mà Phong Đạt đã theo đuổi từ

lâu.

Người đàn ông đó là Bách Khải Văn, hơn 30 tuổi, bề ngoài là một doanh

nhân thành đạt, nhưng theo những gì mà Phong Đạt điều tra được bề mặt

chìm bên trong anh ta là một tay trùm, rất có thể anh ta có dính dáng

đến xã hội đen.

Phong Đạt phải dò hỏi và theo dõi rất lâu, mới biết được Bách Khải Văn

thường xuyên đến đây uống rượu và giải trí, thời gian anh ta thường đến

quán bar trong khoảng từ hơn 10 đến 11 giờ.

Để thuận tiện ra vào quán bar, Phong Đạt đã cố gắng xin một chân phục vụ trong quán. Một công tử con nhà giàu như Phong Đạt đâu thiếu tiền,

nhưng Phong Đạt thích sống tự do, muốn được làm những gì mà mình thích,

chọn cách sống như thế, tuy rằng sẽ rất vất vả, nhưng lại rất kích

thích.

Phong Đạt thay bộ quần áo phục vục của quán do quản lý đưa, sau đó bưng khay rượu đi lướt qua từng vị khách đứng cạch quần bar.

Phong Đạt nhìn lướt qua một lượt, không thấy bóng dáng Bách Khải Văn đâu cả. Phong Đạt thất vọng, cố gắng duy trì khuôn mặt bình thản, tiếp tục

đóng vai phục vụ của mình.

“Chàng trai trẻ !” Một người phụ nữ trung niên, mặt trát phấn dày cộm,

môi tô son đỏ chót, mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng đắt tiền, đã

hơi chuếch choáng say, vẫy tay gọi Phong Đạt.

Phong Đạt cau mày, rất ghét những quý bà trung niên nhiều tiền lắm của,

đến đây ăn chơi thác loạn. Tuy trong lòng không ngừng nguyền rủa người

phụ nữ kia, nhưng vẫn lễ độ bước đến gần.

“Thưa bà, bà cần gì ? Bà muốn gọi thêm rượu chăng ?” Phong Đạt chuyên nghiệp hỏi người phụ nữ trung niên.

Người phu nụ nữ trung niên tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh

đẹp, có thể bấm ra sữa của Phong Đạt. Bàn tay bà ta vươn ra, định bẹo

vào má Phong Đạt.

Phong Đạt khẽ ngả người về phía sau, tránh khỏi bàn tay đượm mùi phấn

son của người phụ nữ trung niên: “Thư bà, bà muốn gọi thêm rượu gì ?”

Phong Đạt ‘tốt bụng’ giới thiệu hàng loạt loại rượu nổi tiếng trong quán bar cho người phụ nữ trung niên.

Người phu nụ nữ trung niên nghe câu được câu mất, bà ta vẫn chằm chằm

nhìn Phong Đạt không chớp mắt, như thể Phong Đạt chính là loại rượu ngon mà bà ta muốn uống vào bụng ngay lập tức.

Phong Đạt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên. Những người phụ nữ có

tính cách hám giai như người phụ nữ này, Phong Đạt gặp nhiều vô số kể.

Không ngờ họ đã già như vậy rồi, mà tình cách lẳng lơ vẫn không thể bỏ

được, thậm chí càng ngày càng trở nên biến thái và suy đồi.

Người phụ nữ trung niên ôm lấy cánh tay Phong Đạt, đầu dựa vào vai, cợt

nhả hỏi: “Chú em, có muốn đi cùng với tôi không, tôi sẽ trả cho chú em

thật nhiều tiền, nhiều hơn gấp mấy lần số tiền mà chú em kiếm được ở

đây.”

Phong Đạt ghê tởm, cố gỡ mười ngón tay có những chiếc móng sơn màu đỏ

như máu của người phụ nữ trung niên ra khỏi cánh tay: “Cảm ơn lòng tốt

của bà, nhưng tôi sợ với thân phận của mình, không xứng làm bạn của bà.”

Người phụ nữ trung niêm bấu chặt lấy cánh tay của Phong Đạt không chịu

buông. Phong Đạt dùng sức, muốn bẻ gãy mười ngón tay của bà ta. Tối nay

tâm trạng Phong Đạt đang phiền chán không vui, người cần tìm không thấy đến, lại gặp phải phiền phức không đáng có.

Vừa lúc đó, Bách Khải Văn bước vào cửa quán.

Phong Đạt giật mình nhìn, dừng tất cả các động tác, tâm trạng bực bội đã tan biến như khói. Trong cái rủi có cái may, đang lúc muốn bỏ đi, không ngờ tối nay lại gặp được Bách Khải Văn ở đây.

Bách Khải Văn mặc một bộ vét màu trắng, cao hơn Phong Đạt một cái đầu,

cằm vuông, mắt hẹp và dài, lông mày đen rậm, đôi môi gợi cảm, sống mũi

thẳng, gò má cao, nước da trung tính, không trắng cũng không đen. Sự

xuất hiện của hắn khiến mọi người đều ngước mắt nhìn, trong mắt của họ

có ghen tị, có ngưỡng mộ và tò mò.

Trong lúc Phong Đạt ngưng thần đánh giá và quan sát người đàn ông vừa

bước vào cửa, người phụ nữ trung niên bất mãn khi thấy Phong Đạt không

nhìn mình mà cứ nhìn Bách Khải Văn mãi, đã lay mạnh cánh tay hắn khiến

cho mấy ly rượu trên tay rung lắc mạ