Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329404

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

g đầu hỗn loạn một mảnh, suy nghĩ của Thy Dung rối loạn.

Cái chết đang cần kề, Thy Dung đang nghĩ về cái chết, biết rằng tối hôm nay chính là ngày tử của mình.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sức chống đỡ càng lúc càng yếu.

Bộ quần áo mặc trên người đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Trong ánh sáng yếu ớt của con hẻm nhỏ, máu màu nhuộm đỏ trên vai Thy

Dung chập chờn như một tấm vải đỏ đang di chuyển như bướm hoa bay trong

đêm.

Ngay vào lúc đó, trong con hẻm nhỏ có những tiếng bước chân chạy dồn dập, khua loạn xạ trên nền gạch xi măng.

Năm tên đàn ông nghi hoặc đình chỉ động tác, nín thở nhìn vào bóng tối thăm thẳm trước mặt.

Thy Dung thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên khóe mép chảy ra dòng máu đỏ tươi, đôi mắt lạc thần dần mất đi sinh khí.

Máu trên vai chảy ra càng lúc càng nhiều.

Trên người bị nhiều vết chém nhỏ, những vết bầm tím do côn và những cú đấm đá của năm tên đàn ông gây ra.

Tí tách ! Tí tách !

Máu nhỏ giọt rơi xuống đất.

Máu hòa với nước mắt và những giọt mồ hôi.

Thy Dung chưa bao giờ cảm nhận cái chết đến gần với mình đến thế.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, toát ra hơi thở lạnh lẽo của sương đêm bước ra vùng ánh sáng.

Khi nhìn thấy Thy Dung ho rũ rượi, trên vai bê bết máu, lông mày của anh ta nhăn nhíu lại thành một đường thẳng tắp, đáy mắt bắn ra những tia

nhìn giận dữ, môi mím chặt.

Ngay vào lúc đó, một người đàn ông thứ hai xuất hiện.

Anh ta toàn thân vận một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt phảng phất như một con sói đi săn đêm.

Hai người đàn ông kiệt xuất, cùng xuất hiện một lúc trong con hẻm, khiến năm tên đàn ông cảm nhận được nguy hiểm, tự động đứng gọn vào một chỗ,

bao vây chặt lấy Thy Dung vào giữa, không để Thy Dung có cơ hội chạy

thoát.

“Chúng mày là người của bang phái nào ?” Bách Khải Văn cười lạnh hỏi,

mắt hắn gắt gao nhìn nhìn ảnh yếu ớt, thiếu sức sống của Thy Dung.

“Bọn tao hỏi chúng mày là ai mới đúng. Biết điều thì đừng có chõ mũi vào chuyện của chúng tao.” Tên đầu đinh hung hãn quát to, khí thế ngút

trời.

Trác Phi Dương không để năm tên đàn ông vào mắt, lạnh lẽo tiến lên phía trước.

Thy Dung mờ mịt lắng nghe tên đầu đinh đối đáp với hai người đàn ông vừa tới.

Thy Dung thấy đầu óc mình mơ hồ một mảnh, tai ù đi, mất máu quá nhiều khiến giác quan của Thy Dung đã làm việc kém đi.

“Đứng lại ! Cấm bước lại đây, nếu không đừng trách chúng tao ra tay độc ác.” Tên đầu đinh hét to, chĩa dao vào Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương không để ý đến tên đầu đinh, chân vẫn đều bước.

Tên đầu đinh hô lên một tiếng đầy khí thế, vung dao vào người Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương khẽ nghiêng người về phía sau, tránh nhát chém của tên

đầu đinh vào bả vai trong gang tấc, đồng thời đá thẳng một cú như trời

giáng vào bụng hắn.

“Hự !”

Tên đầu đinh gập người, thân hình theo đà bay thẳng về phía sau, lưng

đập mạnh vào bờ tường bao loan, tiếng xương gãy răng rắc vang lên.

Bách Khải Văn cũng không rảnh rỗi, ngay sau khi Trác Phi Dương vào cuộc, hắn cũng lao vào trận chiến.

Năm tên tép riu này làm sao có thể đánh thắng được Trác Phi Dương và Bách Khải Văn.

Trên đất năm tên côn đồ nằm la liệt, kêu cha gọi mẹ, có tên đau quá không thể kêu lên nổi một tiếng.

Bọn chúng bị Bách Khải Văn và Trác Phi Dương đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khớp xương bả vai, khớp xương chân và tay đều bị tháo rời.

Nếu tàn ác thêm một chút nữa, họ rất muốn cầm súng giết chết hết tất cả

bọn chúng để trả hận cho Thy Dung. Cũng may họ đến kịp, Thy Dung không

bị bọn chúng giết chết, nếu không bọn chúng ngay cả muốn tìm đến cái

chết để giải thoát cũng khó.

Trác Phi Dương sục sôi tức giận, ai dám làm bị thương Thy Dung, hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần.

Trác Phi Dương đau xót cúi xuống, nhẹ ôm lấy Thy Dung vào lòng.

Hắn run giọng gọi nhỏ: “Thy Dung, Thy Dung, em không sao chứ ?”

Thy Dung mông lung nghe được giọng nói quen thuộc của Trác Phi Dương, ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể hắn.

Người đàn ông vừa mới cứu mình là Trác Phi Dương sao ? Có…có đúng như vậy không ?

Thy Dung cố gắng mở to mắt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo vét của Bách Khải Văn, thì thào yếu ớt: “Trác….Trác Phi Dương ”

Hốc mắt Trác Phi Dương đỏ hoe, mũi hắn cay cay, trái tim hắn đập yếu ớt trong lồng ngực.

Máu trên người Thy Dung chảy ra nhiều quá !

Trác Phi Dương khiếp đảm vội bế Thy Dung lên. Hắn rất sợ Thy Dung sẽ bỏ

hắn mà đi. Hắn đã một lần để tuột mất tình yêu của cuộc đời mình, hắn

không muốn chịu thêm nỗi đau mất mát thêm một lần nữa.

Bách Khải Văn xông đến, muốn giành lấy Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.

Trên mặt Trác Phi Dương không có một chút biểu cảm, hắn lạnh lẽo nói:

“Bách Khải Văn, tôi mặc kệ trước đây cậu và Thy Dung có quan hệ gì, bây

giờ cô ấy là người yêu của tôi, tôi không muốn cậu có bất cứ quan hệ

thân mật gì với cô ấy nữa.”

Chỉ một câu nói của Trác Phi Dương đã đẩy Bách Khải Văn từ mặt biển nổi sóng xuống dưới vực sâu vạn trượng.

“Chủ tịch Trác. Anh mới chính là người nên xem xét lại lời tuyên bố

ngông cuồng của mình. Ngay từ đầu Thy Dung đã là của tôi, a