XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329413

Bình chọn: 9.5.00/10/941 lượt.

i cũng đừng

hòng mà cướp đi.” Bách Khải Văn nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, lời

nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không chịu lùi bước.

Trác Phi Dương cười khinh miệt: “Nếu cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không cố chấp bắt ép cô ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng một khi cô ấy chọn yêu tôi,

tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp cô ấy đi.”

Trác Phi Dương trầm ổn bế Thy Dung đi.

Bách Khải Văn không chịu thua, lại muốn cướp Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương trừng mắt cảnh cáo Bách Khải Văn: “Tránh ra. Nếu cậu muốn đánh nhau với tôi, cậu có thể hẹn tôi vào một ngày khác. Bây giờ tôi

phải đưa cô ấy vào bệnh viện.”

Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Thy Dung, Bách Khải Văn giật mình, vội đứng lui sang một bên cho Trác Phi Dương đi.

Tuy nhiên hắn không chấp nhận thua cuộc như thế, Trác Phi Dương đi đâu,

hắn đi theo đấy. Hắn không yên tâm khi không biết tình trạng bệnh tình

hiện giờ của Thy Dung, cũng không thể chịu được cảnh Trác Phi Dương ôm

ấp Thy Dung trước mặt hắn.

Cách con hẻm hơn 20 mét, một chiếc xe ô tô màu xám đen đã đậu sẵn ở đấy từ bao giờ.

Tuấn Nam mở cửa xe cho Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương nhẹ nhàng bế Thy Dung lên xe.

“Lái xe đến bệnh viện.”

Trác Phi Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt của Thy Dung.

Tay hắn run run cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, dùng khăn tay băng bó vết thương trên vai phải cho Thy Dung.

Trác Phi Dương run rẩy quấn từng vòng từng vòng.

Thy Dung bây giờ chẳng khác gì một lọ thủy tinh sắp vỡ nát, bàn tay Trác Phi Dương vì thế cũng run rẩy theo từng chập, trái tim hắn giờ chỉ còn những nhịp đập yếu ớt, không rõ nhịp điệu và tiết tấu. Đôi mắt đen sâu

thăm thẳm như trời đêm của hắn có muôn vàn vì sao tinh tú, tất cả chúng

đều chiếu sáng vì Thy Dung.

Buộc lại nút thắt cuối cùng, Trác Phi Dương kéo gọn lại chiếc áo khoác

ướt đẫm máu của Thy Dung, vừa kích động hối thúc Tuấn Nam phóng xe thật

nhanh đến bệnh viện.

Sức chống đỡ của Thy Dung mỗi lúc một yếu ớt, chỉ duy nhất có bàn tay

nắm chặt lấy vạt áo của Trác Phi Dương là không chịu buông ra.

Trong đầu Thy Dung dần có một khoảng trắng, một trắng bao trùm lấy vạn

vật. Thy Dung thấy mình bước đi trong khoảng trắng ấy, trôi giạt khắp

mọi nơi, mọi ngóc. Nơi ấy không có ai, chỉ có một mình Thy Dung.

Thy Dung dần nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt lắn dài xuống gò má nhợt nhạt.

Trác Phi Dương liên tục gọi tên Thy Dung, giọng khản đặc.

Cả đời hắn cũng chưa từng sợ hãi và bi thương đến thế.

Hạnh phúc vừa mới có, sao ông trời lại sớm nhẫn tâm cướp mất đi của hắn ?

Không, không thể, hắn không thể để cho điều đó xảy ra !

Tuấn Nam nhìn khuôn mặt tối đen, nhìn ánh mắt lạc thần, mất hết vẻ điềm

tĩnh và cao ngạo hàng ngày của Trác Phi Dương phản chiếu trong gương xe, đã minh bạch rằng lần này Trác Phi Dương đã thật sự yêu sâu đậm Thy

Dung.

Tuấn Nam cầu mong Thy Dung sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh, nếu không Trác Phi Dương sẽ không bao giờ còn có thể cười, còn dám mở rộng trái tim

mình để đón nhận tình yêu thêm một lần nữa.

Phía sau chiếc xe ô tô màu xám đen, chiếc xe ô tô BMW bám theo sát gót.

Bách Khải Văn muốn biết Trác Phi Dương đưa Thy Dung vào bệnh viện nào,

đồng thời hắn muốn xác nhận lại những gì mà Trác Phi Dương vừa mới tuyên bố.

Có thật Thy Dung đã yêu và chọn Trác Phi Dương thay vì hắn không ?

Bách Khải Văn siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa hận.

Phải khó khăn lắm hắn mới nhận ra mình thật lòng thích, rung động và

muốn có một mối quan hệ lâu dài với một cô gái, hắn không thể dễ dàng để cho cô ấy bị cướp đi dễ dàng như thế được.

Hắn mặc kệ Trác Phi Dương là ai, Thy Dung lựa chọn như thế nào, hắn phải dành lại những gì mà hắn đã đánh mất.

Thy Dung ngay từ ban đầu đã là của hắn, Trác Phi Dương chỉ là người đến sau, tại sao dám ngang nhiên cướp mất Thy Dung đi ?

Trác Phi Dương nhanh chóng đưa Thy Dung vào bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Tuấn Nam đã gọi điện thông báo trước cho y tá

và bác sĩ, nên ngay sau khi ô tô đến cổng bệnh viện, đã có bác sĩ và y

tác trực sẵn.

Trác Phi Dương cẩn thận bế Thy Dung đặt trên giường bệnh, hối thúc bác sĩ mau đưa Thy Dung vào phòng cấp cứu.

Bộ váo vét màu đen trên người Trác Phi Dương ướt đẫm máu của Thy Dung.

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện lầm tưởng Trác Phi Dương cũng bị thương.

Một bác sĩ hơn 50 tuổi liền quan tâm hỏi: “Cậu bị thương ở đâu ? Mau vào trong phòng bệnh để chúng tôi khâu và băng bó lại vết thương cho cậu.”

Trác Phi Dương lạnh nhạt trả lời: “Tôi không bị thương, hãy lo cho cô ấy đi.”

Trước khí thế áp bức, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể Trác Phi Dương,

bác sĩ và y tá đều thức thời lui xuống, cẩn thận chăm sóc cho tình hình

bệnh tình của Thy Dung.

Trác Phi Dương đứng thẳng, đăm đăm nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính.

Trái tim hắn đau đớn như bị khoét một lỗ hổng lớn, từng tiếng thình thịch, vang lên yếu ớt trong lồng ngực.

Đôi mắt hắn đã mất đi những tin nhìn vô cảm và thờ ơ hàng ngày, trong đáy mắt hiện giờ chỉ có ưu thương và lo lắng.

Hắn đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thy Dung, lo sợ T