
khách. Chứng kiến cảnh đó càng khiến cô thấy cực kỳ khó chịu. Trước đây khi anh là cấp trên của cô, anh đối xử với cô rất vênh váo, tự phụ chứ đâu phải là dáng vẻ thế này?
La Phi tự nhủ là mình đã quyết tâm phải quên đi anh. Mẹ cô nói đúng, một người đàn ông tính tình đã không tốt, tinh thần lại thất thường, cho dù điều kiện có tốt thì cũng không thể lại gần.
Chí hướng của cô không quá lớn, cô không mong là mình sẽ tìm được một người đàn ông giàu có, cô chỉ cần người đó có tính cách tốt, có điều kiện tạm ổn rồi sau đó có một cuộc sống gia đình bình thường.
Nhưng bây giờ lại có một Trịnh Thiên Dã ôn hòa, nhã nhặn, không bệnh không tật ở gần cô thế này, làm cho cô cảm thấy giống như là đang có một ngọn lửa từ từ dâng lên trong lòng. Thực sự cô rất không muốn thừa nhận rằng, thật ra thì tận sâu trong tâm khảm trái tim cô vẫn có một điều gì đó mong đợi ở anh. Chẳng hạn như việc mỗi ngày cô đều muốn đi ngang qua nhìn thấy anh, cho dù chính bản thân cô cũng không có ý định nối lại tình cũ với anh.
Phụ nữ chính là như vậy, bạn có thể chủ động từ bỏ người đàn ông, nhưng lại không thể chấp nhận được việc mình bị đàn ông bỏ rơi.
Bởi vì có mấy lần đối mặt với Trịnh Thiên Dã qua tấm kính nhưng dáng vẻ của anh lại rất bình tĩnh, làm cho người cô có một cảm giác rất khó chịu. Đến ngay cả việc gặp gỡ, tìm hiểu Hướng Đông cũng trở nên không còn hứng thú.
Cứ như vậy, thời gian qua thật nhanh, thấm thoát trôi, mùa hè cũng đã đến, Trịnh Thiên Dã vẫn cứ làm việc tại tiệm cà phê đó, dường như anh không có ý định rời đi. Mặc dù cứ hai, ba ngày La Phi lại nhìn thấy anh từ ngoài cửa sổ, nhưng anh cũng chỉ đối với cô rất lễ phép, khách khí cười một cái, hai người vẫn chưa chính thức nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào.
Mãi cho đến một ngày thứ sáu, La Phi tan tầm sớm, lúc đi ngang qua tiệm cà phê lại thấy được hai người đàn ông đang ngồi chồm hổm ăn mì ăn liền. Một người trong đó lại là Trịnh Thiên Dã.
Trịnh Thiên Dã là một ‘cậu ấm’ thật sự được nuông chiều, được sống an nhàn sung sướng, đừng nói là ăn mì ăn liền, trước đây khi thấy người khác ăn cũng chỉ khịt mũi, cười nhạt, xa lánh.
Bây giờ nhìn anh lại giống như một kẻ lang lang ngồi xổm trên lề đường ăn lấy ăn để, rất tội nghiệp.
La Phi đang chăm chú nhìn anh, đúng lúc anh lại ngẩng đầu lên, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Sau đó La Phi lại nghiêm mặt, bước đi không muốn để ý đến anh. Nhưng chỉ là mới đi được mấy bước, bỗng nhiên lại nghĩ đến anh tại sao lại ăn mì ăn liền? Chẳng lẽ lại vì bỏ nhà ra đi không có tiền? Lúc trước cô có đọc được những tin tức ở trên mạng, nói rằng Trịnh Thiên Dã bởi vì phải xuất ngoại để chữa bệnh nên trì hoãn hình phạt, được hưởng án treo. Lúc này cô mới cảm thấy kinh hãi, đáng ra bây giờ Trịnh Thiên Dã phải đang ở nước ngoài, vậy mà anh lại ở cái thị trấn nhỏ này những hai, ba tháng. Có khi nào gia đình anh vẫn chưa biết.
Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy đây quả thật là một vấn đề nghiêm trọng.
Người này làm việc gì cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Nhìn anh bây giờ bình thường là thế, nhưng thật ra có ai biết được việc anh đến cái thị trấn nhỏ yên bình này, có thể gây ra một cú sốc lớn đối với mọi người ở nhà họ Trịnh.
La Phi cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền quay trở lại chỗ người vẫn đang ngồi chồm hổm dưới đất chiến đấu với mì ăn liền kia, hỏi: “Anh ở chỗ này người nhà anh có biết hay không?”
Trịnh Thiên Dã ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại rất thành thực lắc đầu: “Không biết, họ vẫn nghĩ rằng anh đang ở nước ngoài.”
Cậu thanh niên tuổi trông vẫn còn trẻ đang ngồi bên cạnh ăn mì cùng Trịnh Thiên Dã, nhìn hai người với ánh mắt có vẻ khó hiểu, không biết được hai người này đang nói về chuyện gì.
La Phi nhíu mày càng sâu, sau đó lại kéo tay Trịnh Thiên Dã nói: “Anh đi theo em, em có vài lời muốn nói với anh.”
Trịnh Thiên Dã đưa chỗ mì chưa ăn xong cho cậu thanh niên bên cạnh rồi lại rất nghe lời đứng lên, cùng La Phi đi ra ngoài.
Cô quay đầu nhìn anh, giọng nói có vẻ hơi cáu giận: ” Em đã nghĩ rằng một khi trải qua những chuyện đó thì anh sẽ trưởng thành hơn, nhưng hóa ra là em đã sai rồi. Anh có biết là một mình anh chạy đến nơi này lâu như vậy lại không có nói gì với người nhà của mình, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao?”
Trịnh Thiên Dã cười cười tự giễu: “Anh đã hơn 30 tuổi rồi, không cần phải có người giám hộ nữa. Hơn nữa, anh cũng đã sắp đặt hết mọi việc rồi, cứ cuối tuần anh sẽ gọi điện về liên lạc với mọi người trong nhà, chỉ là không để cho họ biết anh ở nơi này. Anh không muốn dựa dẫm vào sự bảo hộ của gia đình nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn sống ở nơi không ai biết đến mình, một nơi yên tĩnh, không những có thể tu thân dưỡng tính mà còn có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống bình thường, giản dị này.”
La Phi tạm thời tin lời anh, lại hỏi: “Vậy sao anh lại anh mì ăn liền? Trước đây không phải anh luôn khinh thường những loại đồ ăn nhanh như thế này sao? Chẳng lẽ anh thực sự là muốn trải nghiệm tất cả mọi mặt của cuộc sống bình dân này?”
Sắc mặt Trịnh Thiên Dã có chút xấu hổ nói: “Lúc anh tới đ