
ta cùng nhau nghiên cứu học tập đi.”
La Phi lấy sách từ dưới gối, không đọc, tức giận nhìn anh: “Đừng có nói với em, hôm qua anh tình cờ đi qua hiệu sách, sau đó vội vàng, tùy tiện mua hai quyển sách này nhé?”
Trịnh Thiên Dã cười ngượng ngùng: “Cũng không phải tiện tay, chỉ là đột nhiên anh có chút tò mò với chuyện này, liền mua hai quyển sách. Chỉ nghĩ dù sao sớm hay muộn cũng làm ba, không bằng học sớm một chút.”
La Phi nghe anh nói dối, tức giận nghiến răng, ném sách vào người anh: “Anh nói thật đi, có phải anh cố ý động tay động chân để em mang thai phải không?”
“Anh là người thất đức như vậy sao?” Trịnh Thiên Dã lơ đễnh nhún vai, nhưng dưới cơn thịnh nộ của La Phi, cuối cùng cũng phải nhận tội: “Phải phải phải, là anh cố ý.”
“Tại sao anh lại làm như vậy?” La Phi cất cao giọng nói.
Trịnh Thiên Dã rủ tai, ngẩng đầu, để sách xuống, níu lấy vai cô, chậm rãi nói từng chữ: “Bởi vì anh muốn ở bên em, mãi mãi.”
La Phi đang trong lửa giận, nhưng đối diện với sự nghiêm túc và ánh mắt thâm tình của anh, ngọn lửa đang cháy bùng lên trong lòng, giống như bị dội nước tắt lịm, có chút xấu hổ, lại có chút xúc động.
Một lát sau, cô ngượng ngùng đẩy tay anh ra, không được tự nhiên xoay người đưa lưng về phía anh.
Trịnh Thiên Dã nhếch môi, đi tới nắm bờ vai cô: “Bà xã, anh biết em cảm động, đừng ngại ngùng. Ôi đau ——”
La Phi nhẫn nhịn ép tay một hồi lâu, cuối cùng tát lên mặt anh một cái.
Chuyển ngữ: Irisbo
***
Việc đột ngột mang thai
thực sự khiến La Phi rất bất ngờ, không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng đồng
thời cũng khiến sự do dự của cô từ trước tới nay trở nên chắc chắn, mặc
dù Trịnh Thiên Dã luôn miệng nói anh ở lại thị trấn này, chờ khi mấy tin đồn ở Giang Thành lặng bớt thì sẽ trở về, cũng không dây dưa làm phiền
cô.
Lúc đầu khi nghe những
lời này, cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng cô không phải kẻ ngốc, ít
nhiều cũng đoán được Trịnh Thiên Dã đang có ý nghĩ gì. Anh không bám
riết lấy cô, nhưng lại làm nhiều việc như vậy, ít nhiều gì cũng có ý gì
đó.Cô cũng đoán được, Trịnh Thiên Dã chỉ chờ cô mở lòng từng chút một.
Chỉ cần cô mở lòng, chắc chắn Trịnh Thiên Dã sẽ lập tức bám chặt không
buông.
Nhưng cô vẫn do dự, nên
cuối cùng mới đưa ra đề nghị hoang đường như vậy trong thời gian qua. Mẹ cô có thành kiến với Trịnh Thiên Dã, với quá khứ đen tối của anh. Thêm
hoàn cảnh gia đình hai bên quá cách biệt, khiến cô không thể tin tưởng
vào tương lai của hai người. Xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ và hèn nhát
của cô.
Cũng may trong bụng cô
đang mang thai đứa bé, khiến cô đưa ra quyết định. Tuy miệng nói không
cần Trịnh Thiên Dã chịu trách nhiệm, nhưng đấy chỉ là cố ý nói vậy. Đúng như cô dự đoán, sự vui mừng ranh mãnh của Trịnh Thiên Dã liền bị bại lộ ngay tức khắc.
Nhưng La Phi lại không
thể ngờ được Trịnh Thiên Dã cố ý khiến cô mang thai. La Phi suy nghĩ một hồi liền tức giận, phải để cho Trịnh Thiên Dã một thân một mình chống
chọi với mẹ cô, cô sẽ không giúp Trịnh Thiên Dã vượt qua ải này.
Vì La Phi có thai theo
đúng như dự tính của Trịnh Thiên Dã, nên đương nhiên anh cũng phải đẩy
nhanh tốc độ lấy lòng mẹ vợ tương lai.
Sau khi ông La xuất viện, bà La tiếp tục gia nhập đội quân khiêu vũ ở quảng trường.
Mỗi ngày tới giờ Trịnh
Thiên Dã đều đứng cạnh quảng trường, vừa thấy bà La đến, mặt dày mày dạn tới gần, hôm nay tặng ít điểm tâm, ngày mai tặng vài thứ dễ thương.
Người không biết chuyện, còn tưởng rằng máy bay trẻ khổ cực theo đuổi
máy bay bà già.
Song bà la cũng là người
rất có cốt khí, hoàn toàn không coi trọng mấy thứ nhỏ nhặt này. Lúc vui
vẻ, bà còn nói với Trịnh Thiên Dã vài câu, khi cảm thấy bị làm phiền bà
liền trực tiếp la mắng.
Trịnh Thiên Dã từ nhỏ đến lớn nào có nếm trải qua những việc như thế này, mỗi ngày bị biến thành
mặt xám mày tro. La Phi không nghĩ Trịnh Thiên Dã có thể kiên trì tới
mức này. Ban đầu Trịnh Thiên Dã là tổng giám đốc với ánh mắt luôn mọc
trên đỉnh đầu, luôn vênh mặt sai khiến làm cô nhiều lần tức giận, khó có cơ hội được lên mặt thế này, đương nhiên cô cảm thấy ngầm vui sướng
trong lòng.
Mỗi lần trông bộ dạng
than thở của Trịnh Thiên Dã, cô lại giả vờ ôm Trịnh Thiên Dã an ủi, vừa
vuốt tóc anh vừa thở dài: “Anh xem anh kìa, tóc đã bạc đi vài sợi rồi,
phải làm sao bây giờ. Nếu mẹ em không chấp nhận, không cho kết hôn, con
sinh ra cũng không biết phải đăng kí hộ khẩu sao đây.”
Nghe vậy Trịnh Thiên Dã càng thêm buồn.
Bà La vẫn cực kì căm giận Trịnh Thiên Dã, nhưng nhờ có ông La mỗi ngày ở bên cạnh bà nói mấy câu
bóng gió, nào là Trịnh Thiên Dã không tệ, đối với con gái mình rất quan
tâm. Hay là chuyện của con gái thì để bọn trẻ tự quyết định đi.
Mặc dù mỗi lần bà La đều
lớn giọng gắt gỏng, nhưng trong thâm tâm bà cũng không khỏi mềm lòng,
càng là như vậy, càng cảm thấy không cam lòng, thái độ đối với Trịnh
Thiên Dã lại càng thêm cay nghiệt.
Qua nửa tháng, La Phi lén lút đi kiểm tra sức khỏe, xác định cái thai đã được 40 ngày. Cô gặp
Trịnh Thiên Dã đang bấn loạn tìm biện pháp, sợ để lâu không tốt, bụng
càng lớn là không phải chuy