
ện tốt lành gì, trước mắt cô chỉ có thể nói
bóng gió với mẹ cô vài câu.
Còn chưa biết phải mở lời như thế nào, mẹ cô đã phát hiện chuyện cô giúp Trịnh Thiên Dã giặt quần áo. Bà La há hốc mồm nhìn mấy bộ quần áo kia, cứ nghĩ chỉ có Trịnh
Thiên Dã đơn phương có tình ý, không hề nghĩ đến con gái mình đã cùng
người ngoài ngấm ngầm thành một phe.
Lúc đó, La Phi giặt quần
áo xong, lén lút lấy áo quần trong máy giặt ra, chuẩn bị mang ra ban
công ở phòng cô phơi. Không ngờ đúng lúc bà La đi vệ sinh, nhìn thấy La
Phi lấy từ máy giặt ra hai cái áo sơ mi nam.
Có phải áo ông La hay
không, bà La liếc mắt một cái là nhìn ra. Hai mẹ con đều giật mình đứng
im, nhìn nhau một lát, vẫn là bà La phản ứng trước tiến lại, bà đi tới
giật đống quần áo trên tay La Phi, lật qua lật lại nhìn, ngẩng phắt đầu
lên nhìn La Phi, nói: “Con nói rõ xem, chuyện gì đây? Sao lại có áo sơ
mi nam ở đây? Mấy cái này của Trịnh Thiên Dã phải không?”
La Phi ngượng ngùng cười: “Mẹ, trước tiên mẹ đừng tức giận, hãy nghe con nói. Chẳng phải bên cạnh anh ấy không có ai sao, nơi đang ở cũng không có máy giặt, coi như con
đang làm việc tốt, mang quần áo về giúp anh ấy giặt sạch.”
Bà La tức giận đến mức
hơi thở dồn dập: “Được, con giỏi lắm! Mẹ nuôi con lớn đến chừng này là
để làm người tốt, việc tốt chính là giúp đàn ông giặt đồ ư? Lại cón là
tên vô lại kia nữa. Con cũng đừng lừa mẹ, con nói đi, con cùng cậu ta
rốt cuộc là sao?”
La Phi trầm mặc một lát, cười gượng đáp: “Tụi con nối lại quan hệ.”
“Con… Con thật sự làm mẹ
tức chết mà!” Bà La thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gân cổ gọi với xuống
nhà dưới: “Ông nó ơi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Bà vừa nói xong vài giây, ông La mặc áo ngủ từ phòng ngủ chạy ra đây: “Làm sao vậy? Nhà có trộm hả?”
Bà La tức giận gật đầu: “Gặp phải kẻ trộm lớn. Con gái ông bị cướp mất rồi.”
Ông La nghi hoặc nhìn hai mẹ con: “Phi Phi không phải đang bình thường đứng đây sao? Bà nói mê sảng cái gì vậy?”
“Nó cùng tên họ Trịnh kia đang qua lại với nhau đấy!” Bà La cao giọng nói.
Ông La sửng sốt nửa ngày, dường như mới phản ứng lại, cười đáp: “Kêu lớn tiếng vậy làm tôi tưởng
có chuyện gì! Cái gì rồi thì cũng đã rồi,người trẻ tuổi yêu đương là
bình thường.”
Bà La hít sâu, nghe ông
La nói thì càng thêm tức giận, nói: “Ông có đúng là ba nó không vậy? Con gái ông đang yêu đương với một kẻ vô lại đó!”
Ông La vừa giãy giụa vừa
nói: “Gì mà vô lại với không vô lại, tôi thấy tiểu Trịnh không có vấn đề gì, bà không nên tin mấy cái gì đó trên mạng. Hơn nữa, con gái mình
thích, cho dù là kẻ vô lại, chúng là làm cha mẹ cũng chỉ có thể khuyên
nhủ, không thể can thiệp vào được.”
La Phi thấy mẹ chuyển mũi nhọn sang ông La, chạy nhanh ra khỏi WC: “Ba mẹ, con đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”
Ông bà La không nghe được lời của La Phi nói, đứng trước phòng vệ sinh cãi nhau đến quên trời
quên đất. Lấy mấy chuyện bé như hạt vừng, hạt thóc mấy trăm năm trước
của La Phi ra nói, ầm ĩ đến gà bay chó sủa.
La Phi đã quá quen việc
ba mẹ cãi nhau, cơ bản là ầm ĩ một trận, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình cảm đôi bên. Cô lén lút đóng cửa phòng lại, cảm giác buồn
nôn khiến cô ói ra một trận.
Quả nhiên, sáng hôm sau,
ông La và bà La đã bình thường như ban đầu, chuẩn bị xong bữa sáng chờ
cô xuống cùng ăn. La Phi dè dặt ngồi vào bàn ăn, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của bà La, có chút chột dạ, cười ha ha, nói: “Bữa sáng hôm nay thật
phong phú, mẹ thật lợi hại.”
Bà La khẽ cười giễu cợt:
“Con bớt nói nhảm đi. Nói đi, thành thật nói cho mẹ nghe, con đang có dự tính gì! Là dự tính của hai đứa!”
“Tụi con…” La Phi đang
vắt hết óc suy tính những lời muốn nói, bỗng dạ dày cuộn lên, cô vội che miệng, cố gắng nhịn xuống, nhưng cơn buồn nôn tiếp theo lại lập tức
dâng lên.
Bà La thấy sắc mặt La Phi không tốt: “Con sao vậy?”
La Phi buông tay, định
trả lời, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, lúc này cô không thể nhịn được
nữa, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Ói được một lúc, La Phi
ra khỏi phòng vệ sinh với gương mặt trắng bệt, chờ trước cửa phòng vệ
sinh là bà La mặt còn trắng nhợt hơn cô. Như đang chịu đựng một cơn giận dữ, bà La gằn từng tiếng, mở miệng: “Con không cần nói nữa, chắc không
khác với những gì mẹ đang nghĩ.”
Chưa kết hôn mà đã có
thai chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nhất là khi đối mặt với mẹ mình.
La Phi không dám nói gì nữa, chỉ có thể trầm mặc chờ phán quyết.
Yên lặng một lát liền có đáp án.
Bà La hít sâu mấy lần nói: “Mấy tháng rồi?”
La Phi giật mình: “Dạ, một tháng rưỡi.”
“Được…Được lắm…” Bà La chỉ tay vào La Phi, bỗng cao giọng nói. “Gọi điện thoại kêu tên họ Trịnh kia tới đây, ngay lập tức!”
“Lại làm sao nữa vậy?” Ông La không biết đã có chuyện gì, lại gần hỏi.
“Sao vậy?” Bà La căm giận quát. “Ông sắp được làm ông ngoại rồi đấy.”
“Hả?!” Ông La sờ sờ đầu,
quá sốc chưa kịp phản ứng lại, cầm tay bà La hỏi, “Bà nó đang nói thật
hả? Chuyện này… Chuyện này rốt cuộc là sao?”
La Phi ngượng ngùng nhìn
ba cô, cười cười: “Con đi gọi điện kêu Trịnh Thiên Dã, ba khuyên mẹ giúp con, ngàn vạn