
thể làm quả
thật rất nhiều!
Xoay quanh thời gian sau khi La Phi và ba La Phi đi làm, mẹ La Phi liền đưa
cho Trịnh Thiên Dã cái giỏ đựng rau, bắt anh cùng bà đi chợ mua đồ.
Chợ nằm gần ngay khu chung cư, có ở phường Lào Cai mười mấy năm, những
người bán hàng ở chợ chủ yếu đều biết mẹ La Phi. Đi phía trước mẹ La Phi là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đến mua thực phẩm, thật sự có
chút kinh ngạc, vào chợ, còn có người bán hàng quen hỏi: “Chị, đi mua
thức ăn à! Chàng trai này là ai vậy? Mặt mày sáng sủa nhỉ!.”
Mẹ La Phi có phần đắc ý: “Là con rể tôi đấy!” Sau lại còn nói thêm một câu, “Tới nhà tôi ở rể.”
“Ôi, chị thật có phúc!” Mọi người cực kì hâm mộ tâng bốc.
“Cũng tạm thôi.”
Trịnh Thiên Dã ở phía sau bà, bị mọi người vây quanh, sắc mặt so với thức ăn
đang bày bán còn xanh hơn, may là những người này cũng không biết Trịnh
Thiên Dã, bằng không da mặt dù có dày, cũng không ngẩng mặt lên nổi.
Đi một vòng quanh chợ, mẹ La Phi hai tay trống trơn, trong tay Trịnh Thiên Dã lại cầm đầy túi đồ ăn.
Về đến nhà, Trịnh Thiên Dã để giỏ xuống, định ngồi sô pha nghỉ ngơi một
lát, mẹ La Phi nhướng mày, tức giận ngăn cấm: “Làm gì đấy? Thức ăn mua
về là xong à? Thời gian cũng không còn sớm, nhanh chóng đi làm đi.”
“Làm gì ạ?” Trịnh Thiên Dã buồn bực.
“Làm cơm trưa đó! Bây giờ La Phi đang mang thai, đồ ăn trong nhà ăn làm sao
đủ dinh dưỡng được. Cậu chăm lo nó, đương nhiên phải bắt đầu từ thực đơn ăn uống hằng ngày đến việc chăm sóc, có chút khó nên cậu muốn tôi chỉ
dạy cho cậu.”
Trịnh Thiên Dã há hốc mồm, mấp máy môi nửa ngày: “Con không biết nấu cơm.”
Mẹ La Phi lập tức nổi giận: “Cậu là con rể ở rể, đến nấu cơm cũng không
biết làm, nói cái gì vậy!” Nói xong lại không kiên nhẫn khua tay: “Nào
nào, tôi dạy cho cậu.”
Trịnh Thiên Dã chưa từng làm qua, khi ở bên La Phi, phần lớn việc nhà đều bị
La Phi ôm làm hết, Trịnh Thiên Dã cũng chỉ rề rà rửa chén bát, chưa lần
nào vào phòng bếp nấu ăn. Cũng may Trịnh Thiên Dã không phải kẻ chuyên
sống trong nhung lụa bị nuông chiều, mẹ vợ nói dạy anh, anh liền không
nói hai lời, vén tay áo lên bắt đầu làm.
Vừa nghĩ đến, La Phi cùng đứa con trong bụng cô ăn bữa cơm do chính tay anh nấu, cảm thấy thật xúc động.
Mẹ La Phi tựa vào cửa phòng bếp, khoanh hai tay bắt đầu chỉ đạo: “Hôm nay
trước mắt dạy cậu làm vài món đơn giản, bữa trưa thì làm món canh sườn
heo, cà chua chiên trứng, lại chuẩn bị thêm một ít rau cải xào, chừng đó cũng không nhiều lắm.”
“Dạ vâng!” Trịnh Thiên Dã tràn đầy hào hứng đáp.
Mẹ La Phi mặt nhăn mày nhíu, ở phía sau im lặng đánh giá Trịnh Thiên Dã,
không nhịn được thầm nghĩ, con người này rốt cuộc đang ra vẻ trước mặt
bà ư? Hay vẫn là người đầu óc bị gì?
Mới vừa nghi ngờ, Trịnh Thiên Dã đã quay đến đây: “Nguyên liệu ba món đó con đã chuẩn bị xong, tiếp theo là làm như thế nào ạ?”
Mẹ La Phi tức giận xoay người khinh bỉ nhìn: “Đầu tiên phải nấu cơm trước, sau đó luộc sơ rau. Sườn heo dùng nước rửa sạch hai lần, rồi nấu nước
sôi chần sơ qua…”
Mẹ La Phi nói từng bước một, Trịnh Thiên Dã khiêm tốn thật sự chăm chú lắng nghe.
Ban đầu mẹ La Phi định gây khó dễ Trịnh Thiên Dã một phen, không ngờ, Trịnh Thiên Dã ở phòng bếp bận rộn còn rất hăng hái làm, tuy tay chân còn
vụng về, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được, còn có thời gian mà ngâm nga
hát. Lúc xào rau, còn đùa vui dùng muỗng đưa cho mẹ La Phi nếm thử thức ăn. Đương nhiên là bị ghét bỏ xua đuổi.
Một giờ sau đó, Trịnh Thiên Dã thật sự làm xong ba món. Nếu đem đi bán thì
rất khó ăn, nhưng mùi vị thì cũng tạm được. Mẹ La Phi nếm thử hai lần,
cau mày ghét bỏ nói: “Canh nấu tệ, ngày mai tiếp tục luyện tập. Trước
tiên mang cho La Phi đã.”
“Dạ, sau này mỗi ngày con sẽ làm.” Trịnh Thiên Dã đối với bất mãn của mẹ vợ
hoàn toàn ngó lơ, giả bộ cắm cúi nhìn thức ăn, lái xe máy đến công ty La Phi.
La Phi không ngờ Trịnh Thiên Dã tự mình đưa cơm cho mình, nhận được điện
thoại của anh,vừa ra khỏi cửa đúng là thấy anh mang theo cặp lồng cơm.
Cô nhìn mấy ngăn thức ăn ngập đầy: “Nhiều như vậy à, anh làm quá đấy!”
“Bây giờ em phải ăn phần ăn cho hai người, dĩ nhiên nhất định phải ăn hết.”
La Phi cười nhạo, thuận miệng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, lát quay về anh sẽ ăn.”
La Phi cầm cặp lồng cơm, để lên tay Trịnh Thiên Dã: “Vừa đúng lúc, thức ăn nhiều như vậy em ăn không hết, anh cùng em ăn đi.”
Trịnh Thiên Dã đương nhiên ngoan ngoãn đi theo cô đến nhà ăn của công ty.
Ở công ty La Phi, có mấy trăm người, lúc này đúng vào thời gian cơm trưa, nhà ăn chật ních người, hai người thật vất vả mới tìm được chỗ ngồi
xuống.
La Phi mở ca men ra, nhìn thức ăn bên trong, trừ món canh sườn heo coi như bình thường, thì món cà chua chiên trứng và rau cải xào so với bên
ngoài bán, quả thật vô cùng thê thảm. La Phi nhăn mặt nhíu mày: “Mẹ em
hôm nay hình như lụt nghề rồi!”
Trịnh Thiên Dã cười hì hì, bộ dáng có chút ngượng ngùng: “Bởi vì cái này là anh làm.”
La Phi trợn mắt, không thể tin nhìn Trịnh Thiên Dã: “Anh nấu ăn ư?”
“Là mẹ dạy. Mẹ nói anh là con rể ở rể, nếu cơm cũng không biết thì rất vô
lý