Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

Phi đến bệnh viện, kết quả kiểm

tra là dự đoán có dấu hiệu sinh non, cũng may không quá đáng ngại, cần

cẩn thận tránh sẩy thai.

Con gái suýt sinh non, nhìn khuôn mặt bầm dập của con rể, không cần nghĩ

cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thừa dịp La Phi ngủ, kéo Trịnh Thiên Dã

ra ngoài, liền mắng té tát một trận.

Trịnh Thiên Dã tự biết mình sai, cũng bị dọa sợ một trận, đến thở một cái

cũng không dám, cho dù bản thân có đúng, nhưng trước mặt mẹ vợ cũng

không dám phản kháng.

Bà La mắng xong, sảng khoái trút được cơn giận, trên dưới đánh giá Trịnh

Thiên Dã một phen, cau mày: “Anh giỏi thật, học đòi người ra đi đánh

nhau để rồi bị đánh ra thế này?”

Trịnh Thiên Dã rốt cuộc không nhịn được nói: “Bọn họ lấy bốn đánh một.”

“Còn ngụy biện, đã là đàn ông hơn 30 tuổi lại đi đánh nhau, anh không ngại mất thể diện, nhưng tôi ngại.”

Vì thế, Trịnh Thiên Dã lại thức thời không lên tiếng.

Bà La ghét bỏ nhíu mày: “Đã bôi thuốc chưa?”

Trịnh Thiên Dã lắc đầu.

“Sao còn chưa đi để bác sĩ kiểm tra, đầu óc đã có vấn đề, lại bị đánh tàn tạ thế này, đừng có làm liên lụy gì đến con gái tôi.”

“Dạ.” Trịnh Thiên Dã vội chạy nhanh đến gặp bác sĩ.

Bà La nhìn bóng dáng Trịnh Thiên Dã, vẻ mặt đau khổ lắc đầu: “Cũng không

biết kiếp trước La Phi gây ra nghiệp chướng gì, lại chọn người thần trí

không minh mẫn! Hơn ba mươi tuổi, là ăn trấu mà lớn lên sao?”

Bà La trở vào phòng bệnh, La Phi ngủ được một lúc, từ từ tỉnh dậy, nhìn

thấy bộ dạng mẹ mình, chỉ có thể chắc chắn rằng đã biết chuyện đánh nhau của Trịnh Thiên Dã, La Phi thử thăm dò an ủi: “Mẹ đừng trách anh ấy

nữa, là Hướng Đông dẫn theo vài người tìm đánh anh ấy.”

“Con cũng đừng nói đỡ dùm nó, Hướng Đông cũng không phải dạng lưu manh du

côn gì, sao có thể vô duyên vô cớ đi gây sự, chắc chắn nó đã gây ra

chuyện gì chọc đến người ta.” Bà La nói xong phất tay, “Mà thôi quên đi, không nói chuyện này nữa, con lo dưỡng thai cho tốt, ba tháng đầu rất

nguy hiểm, bản thân phải chú ý. Mẹ sẽ trông coi nó cẩn thận, không để nó làm ra mấy chuyện như thiêu thân lao vào lửa. Ai! Loại công tử ăn chơi

trác táng như nó, nếu không vì thấy nó thật lòng với con, mẹ đây cũng sẽ không đồng ý chuyện hai đứa.”

La Phi cười xòa: “Em bé cũng đã có rồi, không đồng ý cũng không được.”

“Con còn mặt mũi mà nói, chưa kết hôn mà đã có thai chưa đủ mất mặt à.”

“Cũng không phải không có ai chịu trách nhiệm.”

“Thôi thôi, dù sao con thích là được.”

Trịnh Thiên Dã bôi thuốc xong, khi trở lại phòng bệnh, thấy La Phi đã tỉnh,

chạy nhanh vào thành thật nói: “Là anh không đúng, ngày mai anh sẽ đi

gặp Hướng Đông xin lỗi.”

Không đợi La Phi trả lời, bà La liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Dã, mở miệng trước: “Xin lỗi cái gì? Bị người ta đánh thành thế này còn xin lỗi gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa?”

Trịnh Thiên Dã nhìn La Phi, lại nhìn bà La, nhất thời không biết nên quyết định thế nào.

La Phi nói: “Thiên Dã thật sự đã gây ra chuyện không phải, việc cần xin lỗi nhất định phải xin lỗi.”

“Không được đi!” Bà La quát bảo ngưng lại, “Đánh thì cũng bị đánh rồi, cho dù

có làm chuyện gì sai đi nữa, thì cũng đã tính toán xong.”

Trịnh Thiên Dã mừng thầm trong bụng, vẫn là mẹ vợ hiểu lí lẽ.

La Phi nhìn băng gạc cùng thuốc nước trên đầu Trịnh Thiên Dã, nghĩ nghĩ: “Vậy thôi, chuyện này cho qua.”

Bà La nghĩ nghĩ lại nói: “Bắt đầu từ ngày mai con đừng đi làm, ở nhà yên tâm mà dưỡng thai.”

Trịnh Thiên Dã liên tục gật đầu: “Đúng đấy, đừng đi làm nữa, hôm nay làm anh

sợ muốn chết. Em ở nhà dưỡng thai, anh sẽ đặc biệt chăm sóc em.”

“Như vậy không tốt cho lắm… Em mới đi làm được mấy tháng đã xin thôi việc.”

Bà La liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Dã: “Mẹ nghĩ kĩ rồi, công việc hiện tại

của con tuy an nhàn ổn định, nhưng dù sao cũng không đúng với chuyên

ngành của con, con học bốn năm chuyên ngành đó cứ vậy mà bỏ, thật sự rất đáng tiếc. Chờ con sinh con xong, con hãy đi Giang Thành tìm một công

việc phù hợp với con.”

“Đúng đúng!” Trịnh Thiên Dã tiếp tục hùa theo.

Thực ra La Phi cũng có dự định này, công việc hiện tại không khác gì ăn

không ngồi rồi, vẫn luôn nhớ cuộc sống sôi động trước kia.

Edit: Nhu Mai

Beta: nhoclubu

Hôm sau, La Phi xuất viện. Một nhà mấy người về đến nhà, đi tới đầu cầu

thang, liền gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang lưỡng lự trước cửa nhà

họ La.

“Sếp Quách.” La Phi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Quách Tử Chính sẽ xuất hiện ở đây.

Quách Tử Chính nhìn người đang tới, nhẹ giọng nói: “Anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ. Ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai.”

Hiện tại tinh thần của Trịnh Thiên Dã đã khôi phục bình thường, không còn

bài xích Quách Tử Chính, ngược lại vui vẻ hỏi: “Cậu làm thế nào mà tìm

được chỗ này?”

“Em có xem qua tư liệu lúc trước của La Phi ở công ty.” Quách Tử Chính quay về phía anh, nói: “Anh, em tới để đưa hộ khẩu cho anh.”

Trịnh Thiên Dã nghe thế càng thêm vui vẻ: “Cuối cùng cũng mang tới.”

Mẹ La Phi nhìn người đàn ông lịch sự tuấn tú, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Cậu này là?”

“Cháu là em trai của Trịnh Thiên Dã, Quách Tử Chính.” Quách Tử Chính nho nhã lễ độ trả lời, “Bác là bá


Teya Salat