
đúng không?”
“Không phải đâu! Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng lại rất đặc biệt, nhất định là cả đời này em cũng sẽ không quên được, như vậy tính ra thì cũng là rất có ý nghĩa rồi.”
Trịnh Thiên Dã suy nghĩ một chút lại nói: “Anh cũng còn một kiểu cầu hôn khác nữa, đảm bảo là sẽ rất cảm động.”
“Thôi quên đi!” Người vừa nói chính là bà La, bà liếc Trịnh Thiên Dã một cái, rồi cứ như là làm ảo thuật không biết thế nào mà từ phía sau lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu, “Cậu cũng đừng có nghĩ là sẽ làm những chuyện xấu hổ
nào nữa, còn chưa thấy đủ mất mặt sao, tôi thì không muốn mất mặt nữa
đâu. Gây thêm một chuyện tương tự như vậy nữa chắc là nhà chúng tôi
không còn mặt mũi nào để ở lại cái chỗ này nữa quá. Thôi thì thời gian
còn sớm, hai cô cậu nhanh đi đến cục dân chính đăng ký luôn đi.”
Vẻ mặt Trịnh Thiên Dã liền trở nên vui vẻ: “Hôm nay thực sự có thể đi đăng ký sao ạ?”
“Vậy chẳng lẽ hôm nay cậu không muốn đi?”
“Dạ muốn! Đương nhiên là muốn đi rồi!” Trịnh Thiên Dã cứ như là đi ba bước
một lúc kéo La Phi cùng đi, rồi lại chợt nhớ tới cái gì đó, lấy ra một
chiếc nhẫn đơn giản hơn nhưng lại rất tinh sảo cũng không có nói lời nào liền đeo nhẫn vào ngón áp út của La Phi, “Đi thôi, chúng ta đi kết hôn
thôi.”
Mặc dù màn cầu hôn có chút không thuận lợi nhưng lúc đăng ký kết hôn lại rất suông sẻ.
Người xếp hàng cũng không nhiều, đợi không bao lâu đã đến phiên hai người,
nửa giờ sau, cầm lấy tờ giấy hôn thú màu đỏ trên tay đi ra từ cục dân
chính.
Trịnh Thiên Dã nắm tay La Phi, gương mặt rất phấn khởi, trong lúc chờ xe anh
cứ không nhịn được mà chốc chốc lại nhìn tờ hôn thú rồi lại nở nụ cười
ngây ngô, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía La Phi, biểu hiện rất
nghiêm túc, nói: “Phi Phi, anh và em đã thực sự, thực sự kết hôn rồi
sao? Em mau véo anh đi, xem có phải là anh đang nằm mơ không?”
Thấy anh hỏi vậy, La Phi cũng làm thật ra sức bấm anh một cái: “Đau không?”
“Đau! Xem ra là thật rồi!” Anh cười hì hì, rồi cứ đang đứng ở lề đường mà ôm lấy La Phi cắn một cái.
La Phi vừa đau vừa ngượng đẩy đẩy anh ra: “Anh không thấy xấu hổ sao!?”
“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có gì mà xấu hổ chứ.”
Chuyển ngữ: Sushi
***
Sau khi lãnh giấy hôn thú trở về, đêm đó Trịnh Thiên Dã rốt cuộc đã
chính thức chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ của La Phi. Dĩ nhiên là
vì lo cho sức khỏe của La Phi nên đêm động phòng hoa chúc là điều không
thể rồi, nhưng anh vẫn rất vui mừng, cứ cầm lấy tờ giấy hôn thú lên nhìn mãi dường như không bao giờ thấy chán.
Cứ như vậy, qua 12 giờ đêm, anh vẫn còn lật qua lật lại làm cho La Phi
không tài nào ngủ được. La Phi rốt cuộc cũng nổi giận muốn giật lấy tờ
hôn thú đem đến hộc tủ cất vào. Nhưng Trịnh Thiên Dã cứ cầm chắc trong
tay, dù thế nào cũng không cho cô lấy đi, thế là tuy vẫn nằm trên giường nhưng anh lại ôm cái tờ giấy hôn thú ngủ cả đêm.
Từ khi thân phận của mình đã chính thức được luật pháp công nhận, Trịnh Thiên Dã càng săn sóc, trông nom La Phi hơn nữa. Mỗi ngày đều đưa cô
đến phòng tập cho phụ nữ mang thai rồi lại cùng cùng cô tập thể dục, mỗi lần như thế đều khiến cho những phụ nữ ở đó đều nhìn hai người với ánh
mắt ngưỡng mộ.
Bà La thấy anh cả ngày đều có dáng vẻ mãn nguyện còn có chút gì đó tự
đắc, bà cũng đã bắt đầu thay đổi thái độ từ việc hay khó chịu, gắt gỏng
với anh dần dần bà đã vui vẻ, ôn hòa hơn, đi đâu ra ngoài gặp phải người quen bà đều ca ngợi, khoe khoang về đứa con rể này của mình.
Khi La Phi gần tới ngày sinh thì lại có thêm một vấn đề nữa phải lo
lắng là chuyện đặt tên cho đứa bé. Mặc dù mắc phải một số lý do nên
Trịnh gia vẫn chưa được gặp mặt La Phi trước khi sinh và cả chuyện hai
bên gia đình gặp nhau để bàn về đám cưới của hai người, nhưng Trịnh Gia
Thăng và bà nội Trịnh rất quan tâm đến chuyện đặt tên cho đứa cháu của
mình, còn rất chu đáo đưa ra vài cái tên bắt Trịnh Thiên Dã phải lựa
chọn.
Kiểu phức tạp, văn chương có, kiểu đơn giản, dễ nhớ cũng có, ngay cả
những cái tên được đặt theo kiểu cực kỳ đơn giản, không cần phải suy
nghĩ như Trịnh Tiểu Dã hay Trịnh Tiểu Phi cũng được đưa ra. Còn Trịnh
Thiên Dã thì vẫn chưa chọn được cái tên nào nên mỗi lần gọi điện về nhà
vẫn cứ ấp a ấp úng, trả lời qua loa, có lệ.
Thật ra đối với chuyện đặt tên cho con anh cũng rất để tâm nhưng bởi vì muốn làm vui lòng ‘nhạc phụ’ và ‘nhạc mẫu’ anh đã hứa là sẽ để đứa trẻ
mang họ La, nên khi cả cha và bà nội bảo phải chọn một cái tên thì anh
quả thật là không biết phải làm thế nào.
Tuy nhiên trong lòng anh cũng đã có suy tính sẵn, cùng lắm sau khi con ra
đời sẽ gọi luôn là ‘La Tiểu Dã’, vừa đơn giản lại vừa dễ hiểu, ai nghe
thấy cũng sẽ biết ngay được đó là bảo bảo của anh và La Phi.
‘La Tiểu Dã’, đúng là một cái tên trên cả tuyệt vời rồi!
Sau khi anh nói ra cái ý tưởng ‘trên cả tuyệt vời’ này cho La Phi biết
thì phủ phàng thay là chỉ nhận được một ánh mắt xem thường của cô. Còn
bà La không biết có phải là chỉ muốn ‘chỉnh’ anh hay không vì bà cũng
không thật sự bắt anh phải ở rể nhà mình. Một mặt bà cảm thấy anh như
thế này không biết