ễ nhận thấy, cách nghĩ của La Phi đã xem nhẹ sự thật trước mắt, cô chính là bạn gái của boss Trịnh. Đợi đến khi đồng nghiệp trong phòng lục đục đi vào, ai ai cũng mang theo ánh mắt thông cảm để nhìn cô, bỗng nhiên cô mới nhớ tới chuyện này, nhất thời cảm thấy sự việc trở nên hơi nghiêm trọng.
Quả nhiên, đầu tiên là anh chàng Khoai Sọ chạy đến, kêu to: “La Phi, cô xem cô xem, vẫn là người đàn ông bình dân như tôi là đáng tin nhất, nếu cô ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bắt cá hai tay…”
Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, quản lý liền đuổi anh ta đi. Quản lý là người đàn ông gần 40 tuổi, đuổi Khoai Sọ đi, nhìn thấy La Phi thở dài, liền chân thành an ủi cô: “Đàn ông, nhất là dạng đàn ông như boss Trịnh khó tránh thỉnh thoảng sẽ hái hoa bắt bướm, chỉ cần trái tim anh ta ở chỗ cô là được. Phụ nữ suy nghĩ nhiều quá sẽ chỉ tự làm tổn thương trái tim của mình thôi.”
La Phi cười ha ha: “Cám ơn sếp đã quan tâm.”
Quản lý thấy cô không giống như gặp phải vấn đề lớn gì, lắc đầu, cảm thán rồi đi.
Cả buổi sáng, La Phi cứ thế vượt qua đủ mọi ánh mắt từ đồng tình đến hả hê của người khác. Chỉ có điều, biểu hiện của cô càng làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy kỳ lạ hoang đường, cô lại có thể thản nhiên, bình tĩnh như thường đối diện với những ánh mắt này.
Đến giờ cơm trưa, cô vốn dĩ ngoan ngoãn đợi Trịnh Thiên Dã gọi, không ngờ, hiếm khi anh dùng cơm với khách vào buổi trưa, gọi điện về bảo cô tự ăn cơm một mình, còn đặc biệt dặn cô đừng cảm thấy mất mát.
Mất mát cái quỷ gì! La Phi cũng không biết bản thân trút được bao nhiêu gánh nặng, điên cuồng chạy tới cùng đồng nghiệp xuống nhà ăn.
Cùng ăn cơm toàn là những đồng nghiệp thường ngày có quan hệ tốt, thấy La Phi cùng họ đến nhà ăn ăn cơm, nên họ nghĩ chắc cô và Trịnh Thiên Dã thật sự đã xảy ra vấn đề, lúc nói chuyện sử dụng ngôn từ cũng cẩn thận hơn, cố gắng khiến bầu không khí sinh động hơn.
Khi đang trò chuyện vui vẻ thì trợ lý bộ phận Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở đối diện La Phi, vẻ mặt vốn đang phấn khởi, bỗng nhiên lại kích động, mắt sáng lên hạ giọng nói: “Mau nhìn mau nhìn, là Quách đổng.”
La Phi theo bản năng quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên nhìn thấy Quách Tử Chính đang cùng vài người ngồi cách đó mấy mét ăn cơm.
Hai tay Tiểu Nguyệt Nguyệt nắm chặt: “La Phi, cô có điều chưa biết, tuy rằng Quách đổng từ nước ngoài về liền giữ chức giám đốc điều hành, nhưng lại không chút kiêu căng, ngày nào cũng cùng với đồng ngiệp trong phòng ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy mấy đồng nghiệp như tụi mình vậy nè, tuy rằng không nhớ tên, nhưng vẫn chủ động chào hỏi, rất gần gũi với nhân viên. Quan trọng nhất chính là… anh ấy trông rất đẹp trai nha…”
Cô kéo dài giọng nói xong, anh Khoai Sọ bên cạnh chen ngang vào: “Không phải trước kia cô nói boss Trịnh đẹp trai nhất sao?”
“Dạng như boss Trịnh là đẹp trai theo kiểu ngông cuồng- bá đạo- kiêu ngạo- lạnh lùng, còn Quách đổng đẹp trai theo kiểu ôn hòa như ánh mặt trời, hiểu chưa?” Tiểu Nguyệt Nguyệt kích động nói, “Hai thể loại khác nhau hoàn toàn không thể mang ra so sánh, chỉ là bây giờ tôi càng có khuynh hướng đón nhận kiểu đẹp trai như Quách đổng. Cũng không phải anh không thấy bây giờ La Phi thảm bao nhiêu, tin đồn giữa boss Trịnh và cô nữ diễn viên kia đều truyền lên tới trời rồi, giàu có đẹp trai thì có ích gì, vẫn là có nhân phẩm thì tốt hơn.”
Nói xong, cô mới cảm thấy bản thân nói gì đó không ổn, nhanh chóng chữa cháy với La Phi: “Tôi không có ý gì khác đâu, cũng không phải nói cô mê mẽ ngoài và tiền tài của boss Trịnh.”
La Phi mỉm cười gật đầu không hề gì, “Cô nói đúng mà, vẫn là có nhân phẩm tốt hơn.”
Cô vừa dứt lời, đã thấy hai má Tiểu Nguyệt Nguyệt bởi vì xúc động bất ngờ gần như nảy lên, lắp bắp mở miệng: “Quách… Quách đổng.”
La Phi hoài nghi quay đầu lại, hóa ra là không biết Quách Tử Chính đã đứng bên cạnh họ từ khi nào. Anh nhìn La Phi, lại qua loa nhìn lướt qua ba bốn người trong bàn, nhếch miệng cười: “Thấy hình như mọi người tán gẫu rất vui vẻ.”
La Phi mỉm cười với anh: “Quách đổng.”
“Quách đổng, mời ngồi.” Tiểu Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đứng lên nhường chỗ.
Quách Tử Chính khoát tay: “Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ăn xong rồi, chỉ đến đây chào hỏi thôi.” Nói xong, dường như lại thuận miệng nói, “Tiểu Phi, nếu em ăn cơm xong không có chuyện gì thì đến phòng làm việc của anh một chuyến, được không?”
Tuy La Phi không biết anh tìm cô có chuyện gì, nhưng nghĩ đến ngày đó Trịnh Thiên Dã ra tay đánh anh, đến giờ trên mặt còn vết xanh tím lờ mờ, trong lòng liền có chút áy náy, về tình về lý cũng muốn thay mặt Trịnh Thiên Dã xin lỗi anh, nên cô liền gật đầu.
Đợi Quách Tử Chính đi khỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt kích động chộp lấy tay của La Phi: “Cô quen Quách đổng à.” Nói xong, bỗng nhiên bừng tỉnh, gật đầu, “Cũng đúng, nghe nói Quách đổng là em trai của boss Trịnh, đương nhiên phải quen biết cô rồi. Nhưng sao anh ấy không gọi cô là chị dâu, mà lại gọi là Tiểu Phi nhỉ.”
Anh Khoai Sọ liếc cô một cái: “La Phi còn chưa kết hôn với boss Trịnh, sao phải gọi là chị dâu.”
“Cũng đúng.” Tiểu Nguyệt Nguyệt gật gù tỏ v