
ẻ đã hiểu.
Phòng làm việc của Quách Tử Chính ở tầng 17, lúc La Phi đến, vì vẫn chưa hết thời gian nghỉ trưa, nên khu làm việc không có người. Chỉ còn rải rác vài người, tuy rằng biết cô, nhưng vì quan hệ giữa Quách Tử Chính và Trịnh Thiên Dã, nên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
La Phi gõ cửa phòng Quách Tử Chính, sau khi nhận được hồi đáp, cô đẩy cửa đi vào. Quách Tử Chính ngồi đối diện màn hình máy tính xem gì đó, lúc La Phi vào, liền cười nói: “Anh biết gọi em đến phòng anh là có chút đột ngột, nhưng anh thật sự không tìm được thời gian nào khác để có thể nói chuyện một mình với em, vất vả lắm mới biết trưa nay boss Trịnh không có ở đây, nên mới…”
La Phi ngồi xuống đối diện anh: “Học trưởng, anh khách sáo quá, em có hơi ngại đó. Mấy ngày trước, Trịnh Thiên Dã đối xử với anh như vậy, thật sự áy náy quá, em thay anh ấy nói một tiếng xin lỗi với anh.”
“Thay anh ta?” Quách Tử Chính nhíu mày, lại chuyển chủ đề, “Tiểu Phi, hôm nay anh xem tin tức, Trịnh Thiên Dã anh ta…”
“Chuyện không phải vậy đâu, là truyền thông viết bậy thôi.” La Phi vội vàng giải thích, “Hôm qua em có ở bên cạnh anh ấy, anh ấy chỉ cùng đi xem phim với em thôi, cũng không phải đến buổi ra mắt phim của Tiêu Phi Phi để ủng hộ cô ấy.”
“Là vậy à?” Biểu hiện trên mặt Quách Tử Chính không rõ mang ý gì, “Tiểu Phi, anh không biết em có nỗi khổ gì mà phải nói giúp anh ta như vậy? Nhưng anh nhìn ra được, em không thương anh ta.”
La Phi bỗng nhiên mở to mắt, cảm giác bị người khác vạch trần thật sự khiến cô có chút xấu hổ.
“Anh nói đúng phải không?” Quách Tử Chính nói tiếp.
“Học trưởng, anh đừng đoán mò mà, tóm lại, hiện giờ em và Trịnh Thiên Dã đang quen nhau là chuyện ai ai cũng biết, ngày cả ba anh ấy hay mẹ anh cũng biết điều này.” La Phi bất đắc dĩ nói.
“La Phi.” Quách Tử Chính nghiêm mặt, rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Mấy năm nay anh luôn cảm thấy hối hận vì sự khích động lúc đó, nếu năm đó anh không ra nước ngoài mà ở lại trong nước, hiện giờ người ở bên nhau nói không chừng chính là hai chúng ta.”
Tim La Phi đột nhiên đập nhanh hơn, cô đã biết tiếp theo anh sẽ nói gì. Không phải cô chưa từng được người khác tỏ tình, nhưng Quách Tử Chính vẫn là có chút khác biệt so với những người khác.
Quả nhiên, Quách Tử Chính bỗng kéo tay cô: “Nếu hiện tại em ở bên cạnh người khác thì anh sẽ chôn chặt những lời này tận sâu đáy lòng, thật lòng chúc phúc cho em. Nhưng em lại với Trịnh Thiên Dã, anh không thể trơ mắt nhìn em nhảy xuống hố lửa mà không chút động lòng. Anh ta không có khả năng mang lại hạnh phúc cho em đâu. Tiểu Phi, rời khỏi anh ra đi, anh không muốn nhìn thấy em buồn.”
“Anh điên rồi sao?” La Phi bỏ tay anh ra, từ ghế đứng phắt dậy, “Nói thế nào thì anh ấy cũng là anh trai anh.”
Quách Tử Chính đứng lên, cười khổ: “Trước giờ anh ta chưa từng xem anh là em trai.”
Nếu là trước kia, La Phi không xác định được bản thân có động lòng với những lời thổ lộ của Quách Tử Chính hay không, nhưng bây giờ, toàn bộ những thứ không xác định đều biến thành xác định.
Bởi vì quan hệ giữa Quách Tử Chính và Trịnh Thiên Dã, nên cô và Quách Tử Chính không có khả năng.
La Phi biểu hiện thẳng thắn: “Học trưởng, em rất cám ơn sự quan tâm anh dành cho em, nhưng hiện tại em sẽ không chia tay với Trịnh Thiên Dã, cho dù sau này em và anh ấy có chia tay đi chăng nữa thì em cũng không thể ở bên cạnh anh. Anh không thấy ngại, nhưng em thấy ngại.”
“Tiểu Phi…”
“Học trưởng, anh đừng nói thêm gì nữa, thật lòng cám ơn anh, nhưng quả thật là em rất tốt.”
Bên này, La Phi và Quách Tử Chính đang ở trong phòng làm việc của anh, người tỏ tình người cự tuyệt, bên kia Trịnh Thiên Dã đã xã giao với khách hàng xong, trở về công ty.
Anh không về phòng làm việc của mình trước mà đến bộ phận của La Phi. Lúc trưa ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, anh cảm thấy hương vị bánh dứa ở đây không tồi, liền đặc biệt dặn phục vụ gói một phần mang về cho La Phi.
Sếp lớn đến, mấy nhân viên vốn đang bàn tán sôi nổi đầu đề giải trí hôm nay nhất thời im bặt như ve sầu mùa đông, khúm núm chào hỏi anh.
Boss Trịnh ngông cuồng- bá đạo- kiêu ngạo- lạnh lùng, thờ ơ ừ vài tiếng, nhìn thấy La Phi không có trong văn phòng, liền thuận miệng hỏi Tiểu Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh: “La Phi đâu rồi?”
“Cô ấy… Quách đổng gọi cô ấy đến phòng làm việc rồi ạ.”
“Gì?” Trịnh Thiên Dã sững sờ một lát mới hoàn hồn, “Quách Tử Chính à?”
Tiểu Nguyệt Nguyệt gật đầu liên tục.
Lấy được đáp án chính xác, trên mặt Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên hiện lên vẻ tức giận, vung tay ném món bánh lên trên bàn La Phi ở xa kia, xoay người đi nhanh lên tầng 17.
Anh không thèm chờ thang máy, chỉ hai tầng thôi mà, nên trực tiếp chạy thẳng lên bằng thang bộ.
La Phi từ trong phòng làm việc của Quách Tử Chính đi ra, liền thấy Trịnh Thiên Dã thở hồng hồng chạy đến, không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, một tay kéo tay cô: “Em tới đây làm gì?”
Thấy bên cạnh có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, La Phi vội vàng thấp giọng nói: “Quách đổng tìm em nói chuyện công việc ấy mà.”
“Thằng đó có chuyện công việc gì phải