
như vậy?”
“Anh ăn hiếp em khi nào chứ?” Trịnh Thiên Dã như hòa thượng sờ sờ đầu khó hiểu, chợt nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, liền nói: “ Anh vừa rồi là muốn em thoải mái thôi mà, trước kia không phải em lúc nào cũng chê anh thô lỗ làm đau em sao?”
“Anh đang ăn hiếp em, vẫn đều ăn hiếp em.” La Phi khóc càng dữ dội hơn, những ủy khuất dồn nén lâu nay, bỗng nhiên bộc phát hết ra ngoài, giống như một đứa trẻ.
“Anh đâu có ăn hiếp em. Được rồi…. Anh thừa nhận đối với em không được dịu dàng săn sóc, nhưng anh khi ăn hiếp em lúc nào chứ?” Anh chau mày, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cô. “Haizz… Đừng khóc nữa, em khóc làm cho anh không biết làm sao cả.”
“Anh toàn ăn hiếp em, bắt buộc em phải ở chung với anh, hễ một chút là nổi giận với em, giữa trưa hôm nay lại bắt em ăn nhiều bánh như vậy, rồi bây giờ lại đối với em…”
“Em yêu anh nên anh mới bắt em ở chung một chỗ với anh, còn nổi giận là anh không đúng, về sau sẽ không như vậy nữa. Còn bánh…. không phải là do em thích ăn sao, như thế nào lại thành anh bắt buộc em? Lúc nãy anh chỉ muốn làm cho em thoải mái, không phải là em rất thoải mái sao?” Thấy nước mắt La Phi vẫn ào ào rơi xuống, Trịnh Thiên Dã chỉ thấy đầu óc rối loạn đến tê dại, vội nâng cô dậy ngồi dựa vào giường, làm bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói : “Được rồi, nếu em cảm thấy anh thực sự ăn hiếp em, em đánh anh là được, chỉ cần em đừng có khóc nữa.”
La Phi lau nước mắt hệt như đứa trẻ, nhìn về phía anh, lúc này trong lòng đã bình tĩnh lại, lẽ ra không nên lựa chọn cách thức tự tìm cái chết như thế. Nhưng có cơ hội được phát tiết bực bội như vậy thật tốt, cô thật không muốn bỏ qua, liền cầm lấy tay Trịnh Thiên Dã cắn thật mạnh.
Cắn đến nửa ngày, đến khi cả hai ngửi được mùi máu, Trịnh Thiên Dã vẫn không kêu tiếng nào. Cô buông tay ra, nghi hoặc nhìn về phía anh. Quả nhiên thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn bị cắn.
Chẳng lẽ đúng như lời Trịnh Trạch Thi nói, bệnh thần kinh là ý thức cùng với cảm giác đau đớn sẽ giảm bớt?
Nghĩ như vậy, La Phi có điểm phẫn nộ, liền bĩu môi ngã đầu nằm xuống.
“Không khóc nữa?” Trịnh Thiên Dã ở phía sau nhỏ giọng nói.
“Uhm!” La Phi lên tiếng cho có lệ.
Trịnh Thiên Dã cẩn thận sờ sờ chỗ bị cắn, thực rất đau mà! Nhưng nhìn nước mắt La Phi không chảy nữa, anh lại cảm thấy đau như vậy cũng đáng.
Sau một lúc anh lại nhích tới gần. “ Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không hung dữ với em nữa, nhất định sẽ làm một người bạn trai dịu dàng chu đáo.”
La Phi cho rằng bệnh thần kinh của anh lại tái phát nên nói năng lung tung, nhung chung quy vẫn bị hấp dẫn bởi bốn chữ dịu dàng chu đáo. Nghĩ lại còn phải chịu đựng thêm mấy tháng nữa, ít nhất cũng không đến nỗi khó khăn như vậy nữa. Vì thế cô suy nghĩ, liền quay qua hỏi : “Anh nói là sự thật sao?“
Đương nhiên là thật rồi.”
“Sẽ không lại nổi giận với em chứ?”
“Chỉ cần em không làm trái ý của anh, anh tuyệt đối không nổi giận với em.”
La Phi hoài nghi nhìn anh, thật sự không dám tin lời nói của anh, dịu dàng chu đáo mà vận được trên anh thì cũng lạ.
Anh nâng cằm của cô lên, sờ vào ánh mắt đã đỏ lên của cô: “ Anh sẽ đối xử tốt với em, em cũng phải đối xử tốt lại với anh.”
La Phi thầm nghĩ cô sắp cung kính anh như thần thanh rồi còn gì nữa. Có điều nghĩ lại thì yêu cầu của anh cũng không có gì sai nên gật đầu cho có lệ. “Em sẽ tốt với anh.”
Trịnh Thiên Dã vui vẻ ra mặt, ôm cô vào lòng, phía dưới lại dán sát vào cô. “Anh vừa phục vụ em rất thoải mái đúng không? Vậy em cũng làm anh được thoải mái đi.”
La Phị liền sửng sốt, sau khi phản ứng lại, trên khuôn mặt bỗng ửng hồng. Cô biết là không thể tin tưởng những lời ma quỷ của anh mà, lời nói của một kẻ bệnh tâm thần như anh căn bản là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để lý giải.
Cô căm giận liếc mặt trừng anh một cái, xoay người nói : “Em tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó cho anh đâu.”
Trịnh Thiên Dã cười nhạo một tiếng, ôm cô càng chặt hơn, ở phía sau lưng cô nói: “ Em nghĩ đi đâu vậy, anh đâu có bắt em dùng miệng. Yên tâm , hôm nay anh sẽ rất dịu dàng, sẽ không làm em đau đâu.”
Anh không hề lừa La Phi, tuy rằng rất khó khăn nhưng boss Trịnh vẫn dùng ý chí và nghị lực của mình đè bẹp cái tính thô bạo kia xuống, cố gắng làm một người bạn trai dịu dàng chu đáo.
Dịch: Thanh Dạ
***
Sau đó La Phi nhanh chóng biết được, chuyện chăm sóc dịu dàng mà Trịnh Thiên Dã nói, cũng không phải chỉ nói suông không thôi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt chính là ánh mắt trợn tròn của Trịnh Thiên Dã, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Thấy cô tỉnh dậy, anh nhỏ giọng nói chuyện dịu dàng: “Sao mắt em đỏ vậy chứ? Để anh lấy nước đá cho em chườm.”
Gương mặt của anh trời sinh đã lạnh lùng, kết hợp với giọng điệu đó chẳng tương xứng chút nào, làm tim La Phi run lên, lúng lúng nhìn anh đứng dậy đi ra ngoài, lại ngơ ngác nhìn anh lấy khăn gói hai cục đá lại, nhỏ tiếng nói sang sảng: “Em nói xem tại sao tối hôm qua em lại khóc dữ vậy hả? Khóc cứ như anh bắt nạt em vậy. Làm người ta hết cả hồn, sau này em đừng như vậy nữa, có biết không?”