XtGem Forum catalog
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

hông?” Nhìn vẻ mặt Tịch Hạo Trạch thản nhiên, cô lập tức trở thành người bán hàng quảng cáo: “Bánh ở cửa hàng này không tệ đâu, rất nổi tiếng đấy.” Nói xong cô lại thấy hối hận .

Khóe miệng Tịch Hạo Trạch lộ lên ý cười.

Sơ Vũ thấy anh không phản ứng gì, lúng ta lúng túng thu tay lại. Cô kìm lòng không được lấy ra. Bỗng nhiên, một đôi tay vươn qua, ánh mắt ảm đạm của cô chợt sáng lên.

Tịch Hạo Trạch mở túi bóng ra, ánh mắt hơi lóe lên, hai mắt Sơ Vũ bên kia cũng sáng rực chờ mong nhìn anh.

Chờ anh ăn hết một nửa, Sơ Vũ cuối cùng cũng yên lòng mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: “Ngon không?”

Tịch Hạo Trạch không có thói quen nói chuyện khi đang ăn.

Sơ Vũ tiếp tục nói: “Ở cửa hàng này làm rất sạch sẽ dùng dầu ăn nguyên chất , ăn an tâm. Anh không biết đấy, hồi trước trước mặt nhà em cũng có một cửa hàng làm bánh thế này nhưng dùng dầu ăn không đảm bảo, sau này sở thương mại và công nghiệp đến kiểm tra, tìm ra được mấy thùng dầu không đảm bảo chất lượng, cả mấy ngày nhà em không đụng đến dầu luôn.

Tịch Hạo Trạch vừa mới cắn một miếng bánh, khuôn mặt cứng ngắc, Sơ Vũ cười hì hì nói tiếp: “Nếu anh thích, sau này mỗi ngày em đều mua cho anh.”

Anh nhếch miệng, buông miếng bánh kia xuống. Là cô khờ hay giả vờ ngốc, cửa hàng nhỏ như vậy có thể dùng dầu nguyên chất ư, không bị lỗ mới lạ.

Anh tao nhã lau tay qua, từ từ khởi động xe. Xe chạy trên đường cái, lát sau đã chạy ra ngoài ngoại ô, Sơ Vũ nhìn thấy quang cảnh là lạ hỏi: “Mình đi đâu vậy anh?”

“Đến nơi anh công tác.”

Doanh trại của Tịch Hạo Trạch nằm ở ngoại ô, Sơ Vũ xuống xe, hít một hơi thật sâu, quả thực không khí tươi mát hơn ở thành phố nhiều.

Sau một giờ, mới đi đến nơi.

“Phía đối diện là sân ga, bắt xe buýt số 29 có thể đi vào trung tâm thành phố.” Tịch Hạo Trạch chỉ chỉ phía trước giải thích .

Sơ Vũ tinh tế đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng người thì không thưa thớt trống trải.

“Phía trước là khu vực nhà ở của quân nhân.”

Sơ Vũ đi theo qua xem, cách đó không xa có mười mấy quân nhân trong bộ quân phục màu xanh đứng xếp hàng chỉnh tề.

Hai người đi bộ một lát, Sơ Vũ hơi chóng mặt, Tịch Hạo Trạch quay đầu nhìn qua: “Không phải là em không có sức đấy chứ ?”

Sơ Vũ hít một hơi: “Anh ăn hết bánh của em tất nhiên là có sức rồi.”

Nhắc đến vấn đề này Tịch Hạo Trạch lại có chút bực dọc, bánh chiên bằng dầu không bảo đảm chất lường mà cô còn nhắc tới: “Sơ Vũ, sau này em không được ăn mấy cái loại bánh bậy bạ đó nữa , ăn cơm đàng hoàng, hèn gì cả người cứ gầy tong chẳng béo lên nổi .”

Sơ Vũ không nghĩ thế, nhỏ giọng nói: “Nhưng nó rẻ mà, hơn nữa em như vậy không phải là gầy tong teo, mà đây là gầy đẹp.”

Tịch Hạo Trạch mỉm cười liếc nhìn qua, nắm lấy tay cô, tiếp tục đi lên. Ánh mắt Sơ Vũ dừng lại trên bàn tay của hai người, nở một nụ cười tươi. Cả đời này hãy cứ nắm tay như vậy.

Lúc này các quân nhân đang lục đục đi ăn cơm , nhìn thấy hai người họ, rất nhiều người không khỏi trợn tròn mắt.

Sơ Vũ bị mọi người nhìn xấu hổ, lại cúi đầu .

Tịch Hạo Trạch vỗ lên đầu cô một cái. Anh hơi quá tay, Sơ Vũ ngẩn ra quay đầu trừng mắt nhìn anh.

“Nếu còn không nhớ, thì quay về góc tường đứng cho anh.”

Sơ Vũ theo anh đi vào một căn hộ nằm ở tầng ba phía đông. Trước mắt cô là căn phòng rất rộng được bố trí đơn giản.

“Ở thành phố N phần lớn thời gian anh đều ở đây.” Anh nhìn Sơ Vũ: “Vào phòng ngủ xem đi.”

Sơ Vũ theo sau anh, may căn phòng này không phải là màu xanh lục. Cô nhìn quanh phòng, trong lòng thầm nghĩ, thật là đơn điệu lạnh lẽo.

“Em xem có cái gì cần bố trí nữa không , để sau này còn sắp xếp.”

“Hả? Không phải anh định để nơi này trở thành…”ba từ cuối cùng “phòng tân hôn” cô nhịn lại chưa thốt ra.

Không nghĩ rằng người nào đó lại nói ra một cách rất tự nhiên: “Phòng tân hôn của chúng ta.”

“Như thế có nhanh quá không ?” Sơ Vũ nhỏ giọng nói.

“Sơ Vũ, anh đã ba mươi rồi , em có biết đàn ông lớn tuổi như anh cũng sốt ruột lắm không, humm?” Thật lạ là Tịch Hạo Trạch mà cũng biết hài hước.

Thấy mặt cô nhăn lại, anh vỗ vai cô. Có một số việc không cần gấp gáp nhưng có một số việc nhất định phải dứt khoát nắm lấy cơ hội.

“Được rồi, không phải vừa nãy em nói đói bụng sao, em hãy nghĩ ngơi một lát, để anh đi lấy cơm cho em.”

Tịch Hạo Trạch đi rồi, Sơ Vũ vẫn còn đứng đó sững sờ. Cô không nghĩ rằng chỉ mới nửa năm mà họ đã đi đến bước này, thật quá nhanh!

Cô ngồi trên sô pha, hai mươi phút sau, có tiếng mở cửa. Tịch Hạo Trạch đem hai hộp cơm quay lại.

“Em đi rửa tay đi, rồi ăn cơm.”

Sơ Vũ có chút cảm động, trên bàn toàn là những món ăn khoái khẩu của cô: thịt heo xào bầu, sườn xào chua ngọt, khoai tây xào ớt chuông. Nhưng sức cô cũng chỉ có thể ăn một phần nhỏ mà thôi.

Tịch Hạo Trạch cau mày nhìn cô: “Em ăn thêm một ít nữa đi, em gầy quá.”

“Nhưng em thật sự ăn không nổi nữa rồi .” Cô dịu dàng nhìn anh, tay phải chỉ chỉ lên eo: “Bạn học em đều bảo vòng hai của em hơi lớn.” nói xong cô lại chu môi. Mỗi câu nói mỗi hành động của cô bỗng làm Tịch Hạo Trạch ngẩn ra, hoảng hốt vài giây, nhưng ánh mắt ấy lướt qua rất nhanh.

“Ăn thêm