Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

t bình thường. “Sau đó, cô ấy đến quán bar uống rượu, đến khi anh tìm được….”

“Sơ Vũ, đánh nhẽ ra anh phải nên nói rõ ràng với em trước khi cô ấy trở về.”

Trong hốc mắt Sơ Vũ đã ngấn nước: “Anh và cô ấy bị ép buộc chia tay cho đến nay anh vẫn không thể quên được, cho nên em chỉ là một người may mắn lọt vào mắt của anh.”

Trên trán Tịch Hạo Trạch nổi lên gân xanh.

“Anh đã lừa gạt tình cảm của em.” Sơ Vũ nâng tay lau nước mắt, mắt đỏ bừng từ từ xoay người nhìn thẳng anh.

Tịch Hạo Trạch muốn đưa tay lên an ủi, Sơ Vũ bỗng dưng co rụt người lại. Đông tác nhỏ kia làm lòng anh đau xót, anh chần chừ rồi thu tay về, cuối cùng anh cũng đã biết được thế nào là đau lòng.

“Nếu như anh đã kết hôn với em, tất nhiên là anh thật lòng.” Một lúc sau Tịch Hạo Trạch lên tiếng.

“Thật lòng.” Sơ Vũ cười to: “Thế hôm cuối tuần, đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Y là anh đang bận việc đấy ư? Ngay từ đầu anh đã không hề tôn trọng cuộc hôn nhân này.” Cô hơi dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ dần: “Hơn nữa mẹ cũng đã không còn muốn gặp em nữa rồi.”

Tịch Hạo Trạch nhíu mày: “Chuyện của họ không hề liên quan đến chúng ta.”

“Sao lại không liên quan, trên người em thật sự là đang chảy dòng máu của Nam Thư Mân.” Ánh mắt cô mờ mịt: “Bà ấy có lẽ còn không thích em hơn cả Tô Y . Nếu ngay từ đầu biết em là con gái của Nam Thư Mân có lẽ chúng ta cũng đã không kết hôn.” Từ sau hôm ấy, Trần Lộ Hà không còn đến bệnh viện thăm cô nữa. Sơ Vũ dù có nhẹ nhỏm hơn nhưng cũng rất đau lòng .

“Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra, em đừng nghĩ lung tung.”

Sơ Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mai đang trú mưa dưới táng cây. Trời mưa đã bắt đầu nặng hạt.

“Về thôi.” Khẽ cắn môi, rồi nhấn mạnh: “Nhà em.”

Tịch Hạo Trạch tức tối, ấn mạnh còi.

Tiểu Mai nghe thấy tiếng còi lập tức chạy vèo đến, cười cười nói: “Anh hai, em nghĩ hai người nói chuyện nhiều cũng đã khát nước rồi nên mua cho anh chị nè?”

Nói xong cô liếc mắt nhìn qua Tich Hạo Trạch, khuôn mặt tối sầm của anh khiến cô rụt người lùi về phía sau.

Tịch Hạo Trạch cuối cùng vẫn là mềm lòng đưa Sơ Vũ về Hàn Gia.

Xe dừng lại trước trước ngõ nhỏ, cửa xe mở ra, mưa tạt vào người tới tấp.

Tịch Hạo Trạch xuống xe, mở ô ra đi qua bên kia: “Anh đưa em vào.” Sơ Vũ không nói chuyện cũng không nhìn anh. Cô sợ rằng chỉ cần nhìn anh một cái lòng cô sẽ lại dao động.

Tịch Hạo Trạch nhìn thoáng qua chiếc hộp trong tay cô, một đoạn đường ngắn không ai lên tiếng.

Đến cửa nhà, Sơ Vũ dừng lại “Đến rồi, anh về đi.”

Tịch Hạo Trạch nhìn vào khoảng sân rộng Hàn gia, là con rể nhưng ngay cả cơ hội vào ngồi cũng đã bị tước đoạt: “Sơ Vũ, em định từ bỏ như vậy sao.”

Qua màn mưa, Sơ Vũ nhìn vào gương mặt kia: “Em mệt rồi, tạm biệt.”

“Sơ Vũ ” Tịch Hạo Trạch đưa tay giữ cô lại, động tác vừa nhanh vừa gấp gáp, người Sơ Vũ nghiêng sang, chiếc hộp trong tay rơi xuống.

Cô nhanh chóng chụp lại, bàn tay đã chạm vào chiệc hộp nhưng vẫn không kịp.

“Bạch” chiếc hộp rơi xuống đất, vật bên trong lăn ra.

Mưa rơi tí tách, quả cầu thủy tinh lăn đến bên chân Tịch Hạo Trạch.

Tịch Hạo Trạch nhận ra ánh mắt hoảng hốt của cô thì nhìn xuống, mắt hơi nheo lại, dường như bừng tỉnh. Sơ Vũ liền cúi xuống, nhưng bàn tay quen thuộc kia đã nhanh hơn cô một bước.

Chạm tay vào quả cầu hơi lành lạnh làm cho anh giật mình, Sơ Vũ đưa tay ra muốn lấy, Tịch Hạo Trạch lui lại, tay từ từ đưa lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô, giọng như nghi vấn nhưng cũng là khẳng định: “Là em?!”

“Không phải!” Sơ Vũ quyết liệt từ chối.

Khóe miệng Tịch Hạo Trạch cong lên: “Không phải cái gì? Sơ Vũ, em cũng không cần chối bỏ nhanh như vậy chứ.” Tay anh cầm quả cầu thủy tinh, khóe miệng nhếch lên một tia cười không rõ, trong mắt nháy mắt dấy lên một tia sáng rọi.

“Trả em.”

Tịch Hạo Trạch rút tay lại: “Không phải là em nên giải thích một chút sao?”

Những hạt mưa từ ô lăn tròn xuống, đôi mắt Sơ Vũ đã bao phủ một màn sương mỏng, cô nhún vai: “Em không nhớ đã nhặt được khi nào .”

Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào cô với ánh mắt dò xét, trong mắt lóe lên một tia, Sơ Vũ trốn tránh không dám nhìn thẳng anh.

Sơ Vũ thấy anh không có ý định dừng lại, cô lùi người về sau: “Nếu anh thích thì cứ giữ lấy đi, dù sao…” Dù sao vật cũng quay về nguyên chủ. Cô vừa nói vừa mở cửa bước nhanh vào nhà.

Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào cánh cửa khép chặt, không hiểu sao trong lòng đột nhiên đau nhói.

“Anh hai, anh nghĩ cách để dỗ dành chị Tiểu Vũ về nhà đi?” Tiểu Mai khó hiểu, rõ ràng là anh hai lưu luyến vậy mà vẫn để chị Tiểu Vũ đi.

“Để cô ấy về nhà cũng tốt.” Tịch Hạo Trạch nhẹ giọng nói.

“Ôi, anh hai, chị Tiểu Vũ đưa cho anh cái này ư?” Tiểu Mai tò mò hỏi: “Chị Tiểu Vũ dường như rất thích quả cầu này, lúc nãy em còn nhìn thấy chị ấy cứ ngắm nghía nó đến ngẩn người.”

Tịch Hạo Trạch bỗng nhiên cười, tâm trạng bực dọc mấy ngày nay cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

***

Một tuần bình thản trôi qua, ngoại trừ Giang Triết không ngại mưa gió đến thăm cô thì người nhà Tịch gia không hề ghé qua. Buổi tối đôi khi Tịch Hạo Trạch cũng gọi điện cho cô, trước kia đều là cô nói anh nghe, nay vai


Insane