Old school Easter eggs.
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

trò đã đảo ngược.

Sơ Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong sân cùng quyển sách của Giang Triết, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, trên tay cầm chiếc vé máy bay mỏng manh.

Cô không phải không nhận ra tình cảm của Giang Triết nhưng cô chỉ có thể làm bộ như không .

Nhiều ngày nay Lý Tú Vân rất buồn lòng, Sơ Vũ bị sảy thai về đây cũng một khoảng thời gian rồi mà Tịch gia ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, bà thầm óan sao lòng dạ gia đình này tàn nhẫn đến thế. Thấy Giang Triết cứ cách hai ba hôm lại đến bà cũng dần dần hiểu ra. Nhưng thật đáng tiếc!

Bà cũng thường nhắc khéo Sơ Vũ chớ nên gần gũi quá với Giang Triết, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.

Sơ Vũ cười nhẹ, cũng không giải thích gì.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ” Giọng nói Lý Tú Vân rất phấn khích, cầm điện thoại từ trong phòng chạy đến: ”Là mẹ chồng con gọi.”

Sơ Vũ nhíu mày, hơi sửng sốt.

“Con nhanh nhận đi.” Lý Tú Vân thúc giục .

“A lô , mẹ ạ.”

“Hàn Sơ Vũ, cô hãy về đây ngay lập tức cho tôi.” Giọng nói Trần Lộ Hà tràn đầy tức giận.

Tim Sơ Vũ run lên, sắc mặt trắng bệch, khó khăn lên tiếng: “Được ạ.”

“Sao rồi con?” Lý Tú Vân hỏi.

“Mẹ bảo con trở về một chuyến.”

“Ôi đúng rồi, phải về chứ bằng không người nhà họ lại nói này nói nọ.”

Sơ Vũ gượng cười.

Đúng là cô không hề đoán sai , bão táp sắp sửa kéo đến.

***

Tịch gia.

Lúc Tiểu Mai mở cửa nhìn thấy cô thì nháy nháy mắt, vẻ mặt lo lắng. Sơ Vũ mỉm cười, thoáng nghe được tiếng khóc. Cô đi vào, nhìn thấy Tịch Hạo Nguyệt đang cúi đầu, tóc dài xõa ra che một bên mặt, đôi vai run lên. Trần Lộ Hà mặt mày xám xịt ngồi một bên, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Xem ra họ đã biết. Lòng cô có chút không đành.

“Hạo Nguyệt ” Cô nhẹ nhàng gọi.

Tịch Hạo Nguyệt nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu lên, đây không phải là một câu nghi vấn mà là trần thuật: “Tôn Hiểu Nhiên, chị quen cô ta chứ.”

Sơ Vũ gật đầu.

“Cô ta là bạn tốt của chị! Sao cô ta có thể…” Tịch Hạo Nguyệt cắn môi.

“Hạo Nguyệt…” Sơ Vũ không biết nên nói gì. Ai ai cũng hy vọng có một tình yêu chung thủy, không ai có thể chịu đựng nổi khi bị người mình yêu thương nhất phản bội.

“Sơ Vũ, có phải chị đã biết từ lâu rồi không!” Tịch Hạo Nguyệt bỗng dưng cao giọng, đứng phắt dậy: “Có phải không? Có phải không? .”

Trần Lộ Hà hoảng sợ, giữ con gái lại: “Hạo Nguyệt”

Tịch Hạo Nguyệt không quan tâm, chạy đến trước mặt Sơ Vũ, hai tay lay mạnh người cô: “Vì sao chị lại không nói cho tôi, Sơ Vũ, chị là chị dâu của tôi cơ mà, vì sao không nói cho tôi?”

Bị lắc mạnh, cô đau cũng chỉ cắn chặt răng, nhỏ nhẹ nói: “Chị đã khuyên cô ấy.”

Sắc mặt tịch hạo nguyệt tối sầm lại.

Trần Lộ Hà giận dữ: “Rốt cuộc tôi đã nợ cô cái gì.” Môi bà trắng bệch: “Em gái tôi bị mẹ cô hại cho tự sát, bây giờ hôn nhân của Hạo Nguyệt lại bị bạn thân cô chen chân.” Bà hít sâu một hơi: “Sơ Vũ, từ khi cô bước vào Tịch gia, tôi đã luôn chăm sóc thương cô như con ruột, chưa bao giờ tệ bạc với cô. Nhưng hôm nay, Tịch gia chúng ta đã không còn đủ khả năng để chứa chấp cô nữa rồi. Tôi sợ sau trăm tuổi, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp tổ tiên.”

Sơ Vũ tái mét, bất lực lui về sau hai bước, ánh mắt đen nhánh chôn giấu sự bi thương vô tận, khóe mắt nóng lên, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con xin lỗi.”

“Không, cô đừng gọi tôi như vậy.” Trần Lộ Hà nghiêng mặt qua một bên: “Tôi nhận không nổi.”

Bàn tay Sơ Vũ nắm chặt lại, nước mắt không nén được rơi xuống: “Con biết.”

“Chuyện cô và Tịch Hạo Trạch, lúc trước đều do tôi quá vội vàng.” Trần Lộ Hà thẳng thắn thừa nhận. Trái tim Sơ Vũ tan nát, bởi cô đã sớm coi đây là gia đình của mình .

Để từ bỏ một nơi mà trong tim mình đã xem như là gia đình, thật sự rất đau đớn.

“Mẹ, Hạo Nguyệt, xin lỗi.” Cô khó khăn nói ra, xoay người đi ra.

Cửa nhà bỗng dưng mở toang ra, tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy Tịch lão gia đang đứng ở ngoài.

“Ba, sao ba lại đến đây?” Trần Lộ Hà đi lên.

Sơ Vũ nghiêng người.

Tịch lão gia nhìn vào mắt Sơ Vũ, lại nhìn sang con dâu và cháu gái, nghiêm giọng nói: “Gọi Tịch Hạo Trạch quay trở về ngay lập tức cho ta.” Rồi lại quay sang Sơ Vũ, giọng nói dịu hẳn xuống: “Tiểu Vũ, cháu lên thư phòng cùng ông đi.”

Hai câu nói ngắn gọn của Tịch lão gia làm mẹ con bà Trần giật mình, khó hiểu nhìn ông. Tịch Hạo Nguyệt rất tức giận, ngay cả đến cháu nội là cô mà ông cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Sơ Vũ hơi sửng sốt, khẽ cắn môi rồi chần chừ theo sau.

“Mẹ, sao nội lại đến đây vậy?”

Trần Lộ Hà lắc đầu.

“Thế có gọi điện thoại cho anh hai không?”

Trần Lộ Hà cố gắng bình tĩnh, lớp trang điểm kia cũng không thể giấu đi được sự hậm hực và tức giận của bà: “Đi gọi điện thoại cho ba con ngay.”

Quanh co một vòng không ai nghĩ rằng…

Tịch lão gia ngồi xuống trước bàn, ánh mắt chăm chú đánh giá Sơ Vũ một hồi lâu, sau lại thì thào: “Khó trách lần đầu tiên ta gặp cháu đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc.”

Sơ Vũ hoang mang, ngạc nhiên nhìn ông.

Tịch lão gia thở dài, vẫy tay gọi Sơ Vũ: “Đến cạnh nội để nội nhìn kĩ cháu xem nào.”

Sơ Vũ bước vài bước đứng bên cạnh ông.

Tịch lão gia nhìn cô: “Tiểu Vũ à,