Nam Thư Mân cũng đưa tay ra. Hai bàn tay chạm nhau, run lên.
Nam Thư Mân nghĩ rằng Sơ Vũ sẽ không hề do dự rút tay về, thời gian chậm rãi trôi qua, Sơ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, Nam Thư Mân gượng cười rút tay lại: “Ta còn nhớ hồi bé, lúc con ăn sủi cảo cũng cho rất nhiều dấm, đã nhiều năm rồi mà chẳng thay đổi gì.”
Sơ Vũ cười nhếch môi, tâm trạng rất bình thản: “Bà thì sao, cũng phải lâu lắm rồi mới đến lại một cửa hàng góc đường như thế này đúng không ?”
Nghe cô nói như vậy, Nam Thư Mân cũng chẳng để tâm, Sơ Vũ có thể đồng ý cùng bà đến cửa hàng này, cùng bà nói chuyện là bà đã rất mãn nguyện lắm rồi.
Sơ Vũ khuấy chén nước tương, lẩu nóng hòa quyện cùng dấm chua tạo nên mùi hương thơm nồng .
“Tiểu Vũ, sau này con có dự tính gì không?”
Sơ Vũ hờ hững hỏi: “Không phải bà đã gọi Tịch lão gia để ông ấy giúp tôi rồi sao?”
Nam Thư Mân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Là vì mẹ muốn tốt cho con.”
Tốt cho tôi? Sơ Vũ phì cười, một câu vì tốt cho cô là xong ư?
“Mẹ.” Cô chua chát gọi, gọi ra rồi cũng cảm giác không có gì khó khăn.
Nam Thư Mân kinh động, đôi đũa trong tay rơi xuống, khuôn mặt dại ra.
Sơ Vũ nhẹ giọng nói: “Sao năm đó bà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi và ba? Chẳng nhẽ đối với bà vinh hoa phú quý quan trọng vậy sao?” Hỏi xong, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật sự, tôi không tin.”
Nam Thư Mân cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói từ tốn: “Tiểu Vũ, mẹ thật sự xin lỗi con. Hôn nhân của ba mẹ là do sắp xếp, sau khi kết hôn mối quan hệ của ba mẹ vẫn rất giữ kẽ, sau rồi có con mẹ đã nghĩ rằng cứ bình ổn như vậy mà trôi qua, giúp chồng nuôi dạy con cái.”
Nam Thư Mân nhìn xuống tay mình, đôi mắt rơi vào trầm tư: “Nhưng đến khi mẹ gặp được ông ta, mẹ mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu.”
Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, ảm đạm nhìn Nam Thư Mân đang rơi lệ, miệng đắng cay, từ từ mở mắt ra.
Vì tình yêu mà vứt bỏ một gia đình?
“Mẹ cảm thấy mẹ nợ con rất nhiều, bởi vậy cho dù thế nào mẹ cũng sẽ giúp con.” Nam Thư Mân nắm lấy tay Sơ Vũ.
Thời gian như ngừng trôi, người ở bên ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cảnh tượng rất hài hòa.
Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, từ từ rút tay lại: “Thật ra người bà cần xin lỗi không phải là tôi mà là ba tôi, cả đời ông cũng chỉ yêu mỗi mình bà, cho dù là vất vả bao nhiêu ông ấy vẫn không thể hận bà.” Cô thản nhiên cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nam Thư Mân nhìn bàn tay trống rỗng, khuôn mặt bi thương.
“Lần nầy thật sự cảm ơn bà đã giúp tôi, nhưng vì mối quan hệ của nội mà để Tịch gia tiếp nhận tôi thì cũng có ý nghĩa gì chứ. Tôi không nỡ lòng nào nhìn thấy mỗi khi mẹ chồng nhìn tôi lại nhớ đến em gái bà ấy, lại làm bà ấy đau khổ. Quan trọng nhất là anh ấy không yêu tôi.”
“Con… con quyết định rời đi ư?” Nam Thư Mân kinh ngạc hỏi, bà hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, mắt sáng rực nhìn con gái.
Sơ Vũ không trả lời câu hỏi của bà, cô rút hai mươi tệ đặt lên bà.
“Tôi về đây, tạm biệt.”
Nam Thư Mân suy sụp, sừng sờ nhìn theo bóng lưng Sơ Vũ.
Về nhà, Lý Tú Vân vui mừng ra hỏi: “Tiểu Vũ, mẹ chồng con tìm con có chuyện gì vậy”
Sơ Vũ mỉm cười: “Không có gì cả ạ, chỉ hỏi sức khỏe con thế nào thôi ?”
Lý Tú Vân hơi bĩu môi, trong lòng thầm trách xem ra Tịch gia chỉ xem trọng cái bụng của Sơ Vũ mà thôi. Bà thở dài, mắt nhìn vào bụng của Sơ Vũ nghĩ, nếu còn đứa bé thì tốt rồi.
Sơ Vũ qua loa ăn mấy muỗng cơm rồi trở về phòng . Cô ngồi ở bên giường, nhìn khắp căn phòng. Trước khi kết hôn, phòng cô có sơn lại, nay đi vào cảm giác quen thuộc vẫn còn. Mở tủ lấy quần áo ra sắp xếp vào va li. Lúc trước Trần Lộ Hà mua cho cô bao nhiêu là quần áo cô vẫn chưa mặc hết.
Bận rộn nửa tiếng, cô mệt mỏi lên giường nằm suy nghĩ, bỗng nhiên di động lại vang lên, giờ này rồi ai còn có thể gọi cho cô nữa.
“A lô “
Đầu kia im lặng , cô nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, Sơ Vũ cũng không nói nữa.
Kim đồng hồ tíc tắc nhích, im lặng một lúc cuối cùng bên kia cũng lên tiếng: “Sơ Vũ.” Nghe được giọng nói quen thuộc làm tim cô rung lên.
“Em vẫn chưa ngủ à?” Giọng nói anh lộ ra vẻ mỏi mệt.
“Vẫn chưa.”
“Hạo Nguyệt nói với anh rằng nội đã đến.” Tịch Hạo Trạch cười nhẹ, giọng hơi khàn khàn: “Nếu anh mà về chắc phải chịu đòn rồi, đến lúc đó em phải giúp anh cầu xin nội đấy.”
Sơ Vũ hít một hơi thật sâu: “Tịch Hạo Trạch, chúng ta ly hôn đi.”
Trong nháy mắt bên kia truyền đến âm thanh vỡ tan.
“Anh nói rồi, đừng nhắc đến việc này nữa .”
Sơ Vũ nghe giọng anh kỳ lạ: “Chẳng lẽ anh lại muốn để em làm thế thân cả đời sao?” Cô gần như gào rống lên.
Sơ Vũ cắn chặt môi, nghẹn ngào nức nở. Từ sau hôm ấy, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng lạnh đến run người, cô luôn mơ thấy cảnh ở bệnh viện hôm đó, anh cùng Tô Y hạnh phúc nắm tay nhau rời đi, để mặc cô dõi theo bóng hai người cho đến khi khuất dạng.
Trong lòng cô luôn nặng trịch những mối lo lắng, sợ hãi, hoài nghi.
Những ngày ở bệnh viện cô vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ anh, thế nhưng cuối cùng cái cô nhận được chỉ là sự thương hại nhỏ nhặt len lỏi trong ánh mắt anh. Cô thật lòng
