
n mặt khiêm tốn. “Phụ thân, xin người xem
qua, đây là Đạo Đức Kinh hài nhi chép.”
Độc Cô Diễm vốn là không muốn xem, bất quá nhìn gương mặt mong đợi của Độc Cô
Phi, hắn nhớ Hướng Tiểu Vãn có nói, không được đả kích bọn chúng ngay trước mặt
mọi người, coi như bọn chúng làm sai, cũng không cần dùng bạo lực rống, mà phải
dùng phương thức ôn nhu sửa lại cho bọn chúng.
Vì vậy, Độc Cô Diễm quyết định dùng thử phương thức ôn nhu Hướng Tiểu Vãn nói.
Hắn tự tay nhận lấy giấy tuyên thành Độc Cô Phi đưa tới, ở trong ánh mắt mong
đợi vạn phần của Độc Cô Phi, hắn mở ra xem.
Khi Độc Cô Diễm thấy chữ viết ‘kinh hãi’ của Độc Cô Phi, thân thể hắn cũng
không khỏi trận trận co quắp.
Này, đây là chữ? Có ai có thể nói cho hắn biết, chữ viết như gà bới này, có thể
xưng là chữ? Trên thế gian có thể hiểu cái này, sợ rằng chỉ có mình Độc Cô Phi.
Ngực Độc Cô Diễm cũng phập phồng không ngừng, gương mặt tuấn tú lạnh hơn cả
khối băng. Đang muốn nổi giận, liếc thấy mặt mong đợi lại cẩn thận của Độc Cô
Phi, hắn liền nghĩ tới lời Hướng Tiểu Vãn nói... tuyệt không thể sử dụng bạo
lực, phải ôn nhu, ôn nhu.
Độc Cô Diễm thở ra một hơi thật sâu, để cho cảm xúc của mình được bình tĩnh.
Hắn dùng thanh âm chậm rãi nhất nói với Độc Cô Phi: “Phi nhi, đem những chữ con
viết, đọc một lần cho cha.”
Hai mắt Độc Cô Phi sáng lên, vui mừng nhận lấy giấy Tuyên Thành kia, lớn tiếng
đọc: “Quyển khả quyển, phi thường quyển, xoa khả xoa, phi thường xoa. Vô, danh
thiên địa chi quyển, hữu, danh vạn vật chi xoa. Quyển quyển xoa, quyển quyển
hựu xoa xoa.”[4'>(tác
giả 囧, nếu là Lão Tử sống lại, nghe lời nói
thế, nhất định sẽ hộc máu)
Oanh ——
Bốn tiểu quỷ ngồi ở trên ghế, một tích tắc này cũng bị chấn kinh té xuống ghế,
mọi người đỡ góc bàn, mặt rút gân nhìn chằm chằm Độc Cô Phi và Độc Cô Diễm,
buồn cười lại không dám cười, vẻ mặt ẩn nhẫn khiến cho bốn tiểu quỷ này thoạt
nhìn như táo bón.
Độc Cô Diễm nghe Độc Cô Phi đọc xong chương thứ nhất của Đạo Đức Kinh, toàn bộ
lửa giận của hắn bị khơi dậy, ôn nhu chó má gì, tất cả bị hắn giẫm ở dưới chân,
không nổi giận, không hô lên, hắn thật sẽ tức mà chết.
“Đủ rồi, con nghịch tử này, trong ngày thường làm những gì, con xem một chút
đi, Đạo Đức Kinh đã bị con đọc thành cái dạng gì, chuyện này nếu truyền đi, ta
đường đường tướng quân một nước, cũng bị con làm mất hết mặt mũi.”
Độc Cô Phi thật là uất ức, chép cũng là phụ thân bảo chép, đọc cũng là phụ thân
bảo đọc, cậu làm theo, sao phụ thân còn mắng chửi người đây, thật là một phụ
thân mặt người dạ thú.
Chú
thích
[1'>Đạo
Đức Kinh: đúng ra là thế này:
Đạo
khả đạo phi thường đạo
Danh
khả danh phi thường danh
Vô,
danh thiên địa chi thuỷ;
Hữu,
danh vạn vật chi mẫu.
Cố
thường vô, dục dĩ quan kì diệu;
Cố
thường hữu, dục dĩ quan kì khiếu.
Tạm
dịch:
Đạo
mà ta có thể gọi được không còn phải là Đạo “ Thường”;
Danh
mà ta có thể gọi được, không còn là danh “Thường”.
Không
tên, là gốc của Trời Đất;
Có
tên, là mẹ của Vạn Vật
Cho
nên,
Thường
không tư dục mới nhận thấy chỗ huyền diệu của Đạo.
Thường
bị tư dục, nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo
[2'>Nguyên
văn là:
1.
Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất
thiện dĩ. Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình,[1'>
cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy.
2.
Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo. [2'>
3.
Vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị,[3'> công thành nhi
phất cư.
4.
Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. [4'>
Dịch
thơ:
1.
Người đời thấy đẹp biết khen,
Thế
là cái xấu đã chen vào rồi.
Điều
hay đã rõ khúc nhôi,
Thời
đà dang dở lôi thôi sinh dần.
Mới
hay: Không có chuyển vần,
Dễ
sinh ra khó, vắn nhân thành dài.
Thấp
cao tùy ngó ngược xuôi,
Tiếng
ca, trầm bổng, dòng đời trước sau.
2.
Thánh nhân khinh khoát tầng cao,
Vô
vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời.
3.
Kìa xem muôn vật thảnh thơi,
Im
lìm sinh hoạt, một lời cũng không.
Ngày
đêm làm chẳng kể công,
Công
thành phơi phới, tuyệt không bận lòng.
4.
Không nấn ná lúc thành công,
Cho
nên tồn tại mãi cùng thiên thu.
[3'>Lão
Tử: là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông
trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc,
ông sống ở thế kỉ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế