
ề sau Sương nhi không dám, bảo
đảm sẽ không nói xấu nhũ mẫu.” Mặt Độc Cô Sương thương tâm muốn chết, bộ dáng
kia thê thê thảm thảm, xứng với diễn xuất cao siêu của bé, hai hàng lệ ào ào
chảy xuống, người xem rất là băn khoăn.
Ô oaaaaa...
Còn giả khóc với nàng, hừ, coi như là khóc thật cũng không thể tha thứ, lại nói
nàng không phải là mảnh vụn, điều này cũng quên đi, tiểu quỷ thối này lại nói
nàng là kẻ lỗ mãng, đây quả thực là ô nhục nàng mà, quả thật là làm vấy bẩn
cuộc đời nàng.
“Nhận sai cũng không được, con nha đầu này là một đứa thiếu dạy dỗ, lần này
không cho con chút mặt mũi, lần sau con còn ngông cuồng hơn, ấy ya, nhìn nước
mắt con chảy tràn... thật giả tạo mà.” Hướng Tiểu Vãn quay mặt qua chỗ khác,
không nhìn tới mặt Độc Cô Sương.
Tuy nói nàng biết đứa trẻ này diễn trò, bất quá bộ dáng nhỏ thê thảm kia, thật
làm nàng bận tâm, dứt khoát làm ngơ, nói gì cũng phải kiên định lập trường, nếu
không bọn tiểu quỷ này sẽ vô pháp vô thiên.
Độc Cô Sương thấy mình diễn trò bị vạch trần, dứt khoát không diễn. Lau sạch
nước mắt nước mũi, lấy lòng nói: “Nhũ mẫu, Sương nhi thật biết sai lầm rồi, lần
sau không chiếu theo lệ này nữa, người hãy bỏ qua Sương nhi lần này đi.” Bé
quét bốn tiểu quỷ xem kịch vui kia một cái, trong lòng rất là oán niệm, tại sao
chỉ có một mình bé thống khổ, thay vì như vậy, mọi người cùng nhau xuống địa
ngục đi.
Tà ác cười một tiếng, Độc Cô Sương cọ xát chân Hướng Tiểu Vãn, nhỏ giọng thầm
nói: “Cũng không phải là một mình con nói xấu nhũ mẫu, lão Đại, lão Nhị, lão
Tam, Tiểu Ngũ tất cả đều nói, còn có, bọn họ cũng có nói xấu phụ thân nữa.”
Độc Cô Sương nàng thích nhất một câu nói. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Hiện tại bé bị nhũ mẫu dạy dỗ, không cho bản 《hủ nữ
thiên hạ》 mong đợi đã lâu, như vậy, mọi người phải cùng chịu với
bé, đây mới là huynh đệ tốt chứ.
Bốn tiểu quỷ khác nghe Độc Cô Sương nói thầm, hận hận trợn mắt nhìn bé một cái.
Lão Đại: “Lão Tứ muội là người lắc lư theo gió (gió chiều nào theo chiều đó),
ta xem thường muội.”
Lão Nhị: “Lão Tứ, nhị ca nói bao nhiêu lần, phải gọi nhị ca, không được gọi...
Lão Nhị, có nghe hay không.”
Lão Tam: “Tại hạ nào có nói xấu nhũ mẫu và phụ thân, lão Tứ muội ít vu tội đi.”
Tiểu Ngũ: “Nhũ mẫu, con làm chứng, lão Tứ trừ nói người là kẻ lỗ mãng ra, còn
có người dễ lừa gạt, không có não, không có ngực, không có mông, lão Tứ còn nói
sáng sớm phụ thân sẽ bộc phát thú tính, nói nhũ mẫu người lẳng lơ, a, lão Tứ
còn nói phụ thân là sói, nhũ mẫu thành bái (1 giống thú như sói), tỷ nói các người sẽ cưỡng nhau.”
Độc Cô Sương vừa nghe, muốn hộc máu.
“Tiểu Ngũ, đệ phát rồ gì đó, Tứ tỷ ta nếu như chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ
qua đệ, đệ đệ đệ đệ...” Bé rõ ràng chưa nói nhũ mẫu không có não, không có
ngực, không có mông, bé rõ ràng nói phụ thân thú tính muốn mạnh mà thôi, còn
có, đó là khó chịu (muộn
tao), không phải là lẳng lơ (phong
tao), hai từ này cũng không giống nhau nha,
càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, giận dữ hét về phía Độc Cô Hoa: “Trời đánh
Tiểu Ngũ, đệ nghe cho rõ, Tứ tỷ ta nói phụ thân là sói, nói nhũ mẫu là bái lúc
nào hả?”
Tiểu Ngũ rung động rung động trả lời: “Lão Tứ, tỷ không phải mới nói phụ thân
và nhũ mẫu là lang bái cùng nhau?” Hắn chẳng qua là đem bốn chữ này nói mở ra
mà thôi.
Độc Cô Sương giận không thể át gào thét. “Mẹ nó, đó là một thành ngữ, thành ngữ
hiểu chưa.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn năm
tiểu quỷ, nghe những lời kinh hãi thế tục từ miệng bọn chúng, nàng cảm thấy thế
giới này điên rồi.
Bất đắc dĩ thở dài, cắn răng cố gắng để giọng nói của mình trở nên êm ái uyển
chuyển: “Tất cả các con đến đây sớm như vậy, thật là rảnh rỗi nhỉ?”
Năm tiểu quỷ đang tranh chấp nhau bỗng dừng lại, quay lại nhìn Hướng Tiểu Vãn.
Lão Tam Độc Cô Phi mở miệng trước tiên: “Nhũ mẫu, người không dạy võ công cho
tại hạ, cho nên, không sai, tại hạ rất rảnh rỗi, rảnh rỗi tóc dài luôn rồi.”
Hắc hắc hắc, cuối cùng thì nhũ mẫu cũng phải dạy hắn tuyệt học, ngày hắn xưng
bá giang hồ không còn xa.
Lưỡi Hướng Tiểu Vãn giật giật.
Lão Nhị Độc Cô Khuynh cười bí hiểm: “Chúng ta rất rảnh rỗi, nhũ mẫu có gì chỉ
giáo?”
Lão Đại Độc Cô Ly quấn quýt bên cạnh: “Nhũ mẫu, người mạnh khỏe trở lại chưa,
nấu cơm cho con, hôm nay con muốn uống canh đầu cá.”
Lão Tứ Độc Cô Sương trưng ra vẻ mặt lấy lòng: “Nhũ mẫu, thấy con rảnh rỗi ở
đây, vậy người đem quyển “Hủ nữ thiên hạ” kia đưa cho con đi.”
Tiễu Ngũ Độc Cô Hoa bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt uất ức nhìn Hướng Tiểu Vãn,
thỉnh thoảng quét qua ngực nàng: ‘Nhũ mẫu, người rảnh rỗi như vậy, cũng không
cho con uống sữa, nhũ mẫu, người thật đáng ghét.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm 5 tiểu quỷ, chỉ cảm thấy mệt mỏi, nụ cười trên
mặt nàng cũng trở nên gượng ép, nhưng nàng vẫn dùng nụ cười dịu dàng nhìn 5
tiểu quỷ đang tỏ ra khiếp sợ: “Các con rất rảnh rỗi, vậy theo ta đến thư đường
đi, sao chép đức kinh một trăm lần.”
Năm tiểu quỷ vừa nghe xong, đồng loạt thốt lên: “Nhũ mẫu, tại sao?”
Tại sao?
Còn dám hỏi nàng tại sao? Hừ, xem ra