
ồi thường lại.
Hướng Tiểu Vãn hướng về phía Độc Cô Diễm cười hắc hắc “Không sao, không sao, ta
đây không phải an toàn trở lại sao, đúng rồi, Độc Cô Diễm, chàng ở đây đang
muốn làm gì vậy, nướng thịt sao?”
Trong lòng Độc Cô Diễm biết Hướng Tiểu Vãn là cố làm nhẹ nhõm mà thôi, hắn hiểu
được nàng sợ nhất là đau. Nhìn đôi tay này nhất định là bị trọng lực đè vào,
dẫn đến xương thịt bàn tay bị nghiền thành như vậy. Mười ngón tay nối liền,
loại đau khổ này hắn thật sâu có thể hiểu rõ. Vãn nhi dĩ nhiên một đường chịu
được đau như vậy, còn đối với hắn bày ra cười vui, cười như vậy, thấy thế trong
lòng hắn tràn đầy đau nhói.
Hai tay nắm lại gắt gao, Độc Cô Diễm đè xuống nội tâm căm giận ngút trời, dùng
thanh âm ôn nhu hướng về phía Hướng Tiểu Vãn nói: “Vãn nhi, nàng nói cho ta
biết, có phải Huyền Mộc hay không?”
Hướng Tiểu Vãn nghe lời của Độc Cô Diễm, thân thể bất giác khẽ run, bất quá rất
nhanh liền bị nàng ép xuống, đổi lại một bộ cười ngu ngơ ngày thường. “Hắc hắc
hắc hắc, cái gì phải hay không phải Huyền Mộc, Độc Cô Diễm, chàng nói gì khiến
ta không giải thích được.”
Độc Cô Diễm há có thể không hiểu Hướng Tiểu Vãn, lúc này thấy nàng ngẩn người
cười, cũng biết nàng đang che giấu cái gì.
Hắn ôm Hướng Tiểu Vãn, hướng Huyền Mộc kia đến gần.
Ánh mắt cực lạnh quét về phía Huyền Mộc, trầm giọng nói: “Huyền Mộc, bản tướng
hỏi ngươi, tay phu nhân có phải bị ngươi gây ra hay không?”
Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người âm thầm kinh hãi.
Huyền Mộc này cũng quá lớn mật, lại dám đả thương tướng quân phu nhân tương
lai, hắn không muốn sống sao.
Chỉ có Huyền Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt như có như không ở trên
người Huyền Mộc và Hướng Tiểu Vãn bay tới bay lui. Chân tướng cả chuyện, hắn mơ
hồ đoán được mấy phần.
Huyền Mộc à Huyền Mộc, ngươi nói xem ngươi thế nào lại nghĩ không ra, Bạch Linh
Nhi chết cũng không liên quan đến phu nhân, trong lòng tức giận, cũng không thể
tìm phu nhân. Giờ thì hay rồi, chuyện nháo lớn như vậy, tướng quân nổi giận,
phu nhân đã trở lại, ngươi đó, ngươi đó, chờ bị lột da đi.
Huyền Thanh đau lòng nhìn Huyền Mộc một cái, không đành lòng quay mặt đi, không
muốn phải nhìn một màn làm hắn đau lòng.
Huyền Mộc vào khoảnh khắc Hướng Tiểu Vãn xuất hiện đầu đột nhiên thoáng qua rất
nhiều hình ảnh, những hình ảnh kia làm hắn nhớ lại những điều vừa rồi mà hắn
làm.
Hắn hận hận nghiến răng, đối với cách mình làm mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng
hắn cũng không hối hận, đều là do nữ nhân này, nếu không phải là nàng ta, Linh
Nhi sẽ không chết.
Hắn cho là, giết nàng báo thù cho Linh Nhi không có gì là sai.
Huyền Mộc kiên định ngẩng đầu, ánh mắt cùng Độc Cô Diễm nhìn thẳng vào nhau.
Đại trượng phu dám làm dám chịu, hắn nếu đã làm, tuyệt sẽ không sợ gánh chịu
hậu quả.
Huyền Mộc ánh mắt nhất định, mạc thanh nói: “Tướng quân, hết thảy đều...”
“Hết thảy đều là do người áo đen thần bí chết tiệt gây nên.” Đang lúc Huyền Mộc
muốn nói ra chân tướng, Hướng Tiểu Vãn nhanh miệng đoạt trước nói ra.
Huyền Mộc nhìn Hướng Tiểu
Vãn, thân thể chấn động, trong mắt lạnh như băng đều là không thể tin.
Mắt Độc Cô Diễm mang theo nghi ngờ rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, nhướng
mày nói: “Vãn nhi, nàng đang bao che Huyền Mộc?” Giọng nói của Độc Cô Diễm rõ
ràng khó chịu, Vãn nhi của hắn lại bao che nam nhân khác, nghĩ đến đây, trong
lòng của hắn liền xông ra lửa giận cuồn cuộn.
Hướng Tiểu Vãn giận liếc hắn một cái. “Nhìn chàng nói chuyện mà xem, cái gì gọi
là bao che, người ta rõ ràng là bị người áo đen kia bắt đi, cũng may Huyền Mộc
kịp thời phát hiện, cứu người ta một mạng, chàng lại tìm Huyền Mộc phiền toái.”
“Vãn nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Độc Cô Diễm rõ ràng không tin giải thích
của Hướng Tiểu Vãn. “Vãn nhi, nếu Huyền Mộc cứu nàng, vì sao hắn một chữ cũng
không nói, Vãn nhi, lấy hiểu rõ của bản tướng đối với nàng, chẳng lẽ còn không
nhìn ra nàng đây là đang bao che Huyền Mộc sao.” Càng nghĩ, lửa giận trong lòng
tức càng quá mức, Vãn nhi của hắn tại sao có thể bao che nam nhân khác, tuyệt
đối không thể.
Hướng Tiểu Vãn thấy chiêu này không được, vì vậy hai tay chống nạnh. Giận dữ
hét: “Độc Cô Diễm, chàng sai lầm rồi, chàng một chút cũng không hiểu ta, Hướng
Tiểu Vãn ta là người nào, ta là người có thù phải trả, nếu Huyền Mộc chọc đến
ta, hắn nhất định phải chết, ta sẽ lại đi cầu cạnh cho hắn sao? Đùa gì thế, còn
nữa, chàng cũng không hiểu rõ Huyền Mộc rồi. Hắn cứu chẳng qua là thuận tay mà
thôi, dù sao xảy ra dưới mắt hắn, hắn cũng không tiện giao phó đúng không.
Chàng hỏi hắn không nói, là bởi vì Bạch Linh Nhi, chàng suy nghĩ một chút,
Huyền Mộc đối với ta khẳng định vừa tức vừa hận, nếu vừa tức vừa hận, đã cứu ta
chính là sỉ nhục của hắn, nếu là sỉ nhục, hắn làm sao có thể nói với chàng.”
Hướng Tiểu Vãn nói liều một đống lớn.
Nàng nói giống thật như thế, cũng không tin Độc Cô Diễm có thể tìm ra sơ hở,
coi như hắn không tin giải thích của nàng, ở trước mặt mọi người, cũng không có
biện pháp, dù sao nàng đã nói thật hợp tình hợp lý rồi.