
gủ.”
“Cút...”
Một đêm này, hai người vẫn lăn lộn đến khi trời sáng cũng không ngủ, một hồi
Hướng Tiểu Vãn nói muốn đi nhà xí, Độc Cô Diễm không yên lòng nàng một mình
cũng cùng đi, giữ ở ngoài cửa.
Hướng Tiểu Vãn rất là bất đắc dĩ, lại cảm thấy ngọt ngào. Hai người trở lại
trong phòng, bắt đầu sống chung hòa bình, hung hăng ngọt ngào một phen, mỗi lần
như thế, chính là lúc Độc Cô Diễm thống khổ nhất. Hắn một nam nhân thú huyết
sôi trào, ôm nữ nhân mình yêu thích vào trong lòng lại chỉ có thể sờ, ăn không
được, thống khổ như thể đói bụng ba ngày, như bày một chén thịt kho ở trước mặt
người, nhưng chén thịt kho kia đã bị khóa lại, loại cảm giác này, quả là hình
phạt tàn nhẫn nhất nhân gian.
Mãi cho đến sau nửa đêm, Độc Cô Diễm khó tiêu thú tính, vì vậy liền đứng dậy đi
ngâm nước lạnh cả đêm.
Sáng sớm hôm sau.
Trước cửa phòng Độc Cô Diễm, năm tiểu quỷ đồng loạt canh ở đó, lỗ tai nhất trí
giơ lên nghe lén.
“Lão Đại, huynh đạp đệ đó, nhường chỗ chút đi.”
“Hư, nhỏ giọng một chút, coi chừng phụ thân nghe được.”
Độc Cô Phi mặt hưng phấn quay đầu về phía Độc Cô Sương. “Lão Tứ, muội nói phụ
thân có thể bị nhũ mẫu sửa chữa rất thảm hay không?” Vừa nghĩ hình ảnh nhũ mẫu
thi triển võ công tuyệt học, mặt nhỏ ngây ngô của Độc Cô Phi liền không ngừng
hưng phấn.
Độc Cô Sương trả cho hắn một cái xem thường. “Ta khinh, muội nõi Lão Tam huynh
đừng cả ngày suy nghĩ những thứ võ công giết phong cảnh có được hay không, phụ
thân và nhũ mẫu thật là lang bái cùng nhau[1'>, căn bản không có đánh nhau.
Huynh tỉnh lại đi.”
[1'>Lang bái cùng nhau: Bái là một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang
con bái phải đưa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau
gọi là lang bái cùng nhau.
Lão Nhị Độc Cô Khuynh lắng nghe, nhướng mày thần bí khó lường cười một tiếng.
“Cũng không phải, cũng không phải, nhũ mẫu và phụ thân, còn có một thời gian cọ
xát nữa, hôm nay bọn mình chính là nhìn nhũ mẫu và phụ thân làm sao cọ xát hoà
hợp.”
“Các ngươi nói, là nhũ mẫu thu phục phụ thân trước, hay là phụ thân thu phục
nhũ mẫu trước?” Lão Đại Độc Cô Ly từ trong khe cửa quay đầu lại, mặt rối rắm
hỏi bốn người phía sau.
“Đệ đoán, là nhũ mẫu thu phục phụ thân, bởi vì cái gọi là nữ đuổi theo nam,
cách màn, lúc này phụ thân nhất định bị nhũ mẫu thu đến ngoan ngoãn vô cùng.”
“Đệ thấy không phải, đệ cảm thấy phải là phụ thân thu phục nhũ mẫu, mọi người
xem, nhũ mẫu ngốc như vậy, dễ lừa gạt như vậy, đệ cảm thấy chỉ cần phụ thân
trước hoa dưới trăng, lời ngon tiếng ngọt, nhũ mẫu nhất định sẽ bị mê đắm đến
tìm không ra phương hướng.”
“Mẹ nó, này còn không đơn giản, xem hai người bọn họ ai đụng ngã ai trước, công
nhất định là người chinh phục, thụ thì không cần phải nói, dĩ nhiên là bị chinh
phục. Ai, Lão Tam, huynh mau tránh ra, cho muội xem nhũ mẫu và phụ thân, rốt
cuộc là ai công ai thụ.”
“Đừng đẩy, thân thích của nhũ mẫu tới, không có khả năng sẽ có hình ảnh công
thụ đụng ngã mà Lão Tứ muốn xem đâu.” Tiểu Ngũ Độc Cô Hoa cười một tiếng vô
cùng không hợp tuổi.
“Thân thích?” Bốn tiểu quỷ rối rít quay đầu lại nhìn Tiểu Ngũ Độc Cô Hoa. Nhũ
mẫu không phải là không có thân thích sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra thân
thích?
Độc Cô Hoa thấy bốn người mặt ngu ngốc, không khỏi liếc mắt. “Các người thật
ngu xuẩn, đệ nói là kinh nguyệt của nhũ mẫu tới đó.”
“Oh...” Bốn người hoảng hốt hiểu ra.
Sau đó, Độc Cô Phi kinh hoảng nói: “Vậy nói như thế, phụ thân không thể không
đùa giỡn rồi?”
“Làm sao có thể không đùa, huynh xem bộ dáng máu thú sôi trào của phụ thân, vừa
nhìn liền hiểu được hấp dẫn bên trong. Muội nghe nha hoàn trong sân nói, sáng
sớm là thời kỳ thú tính thịnh vượng nhất của nam nhân, phụ thân và nhũ mẫu hiện
giờ nhất định có chuyện.”
“Theo như lão Tứ nói như vậy, vậy nhũ mẫu không phải là rất thảm?”
“Làm sao có thể thảm, nhũ mẫu cũng không phải là mảnh vụn, huynh đừng nhìn nhũ
mẫu bình thường ngu ngốc, giống kẻ lỗ mãng, thật ra thì nhũ mẫu cũng thuộc về
loại khó chịu, theo muội thấy, thảm chính là phụ thân, nhũ mẫu nhất định sẽ
hung hăng phản lại, hung hăng ép khô phụ thân.”
“Con nói người nào?” Một đạo thanh âm mang theo oán khí từ đỉnh đầu Độc Cô
Sương vang lên.
Độc Cô Sương không chút nghĩ ngợi liếc mắt trả lời: “Mẹ nó, người bao lâu không
có móc ráy tai rồi, này còn có thể là ai, đương nhiên là nhũ mẫu kẻ ngốc
kia...” Lúc này Độc Cô Sương ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Hướng Tiểu Vãn lửa giận
lên cao, lời kia chợt rụt trở về, đổi thành gương mặt a dua nói: “Hắc, chào nhũ
mẫu, woa, nhũ mẫu mặt của người thật có sát khí, thật có phong phạm đại hiệp,
nhũ mẫu, chúng con đều sùng bái người nha.”
“Độc —— Cô —— Sương ——, con đừng mơ tưởng có được ‘Hủ nữ thiên hạ’, đừng mơ
tưởng suy nghĩ một chút nào...” Mẹ nó, lại len lén tổn hại danh dự của nàng,
nếu không phải là nàng chính tai nghe được, còn bị công phu vỗ ngựa vô địch
thiên hạ của nha đầu này lừa gạt.
“Nhũ mẫu, Sương nhi sai lầm rồi, nhũ mẫu người không thể không cho ta quyển
sách này, ta nằm mộng cũng muốn đó, nhũ mẫu, v