
kỉ 4
TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo
Đức Kinh - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là
Khai tổ của Đạo giáo.
[4'>Giống
như [1'> đã ghi
Lúc này, Hướng Tiểu Vãn
vừa lúc bưng thức ăn đi tới, thấy chính là Độc Cô Diễm lửa giận đằng đằng nhìn
chằm chằm Độc Cô Phi, mà Độc Cô Phi gương mặt uất ức rũ khuôn mặt nhỏ nhắn
xuống, nhìn lại bốn tiểu quỷ khác, tất cả đều một dáng bộ rất nghẹn.
Hướng Tiểu Vãn nhẹ nhàng để thức ăn xuống, nhìn chằm chằm bốn tiểu quỷ kia trên
mặt dần dần lộ ra vẻ hiểu. Giương môi cười một tiếng, hướng về phía bốn tiểu
quỷ nói: “Các con thật là đứa bé ngoan, bất quá cũng không thể quá nín nhịn,
các con đi giải quyết trước rồi trở về sao chép tiếp, vừa lúc cũng đến lúc ăn
cơm trưa rồi, đúng rồi, đi nhà xí xong rồi nhớ phải rửa tay nha.”
Oanh ——
Bốn tiểu quỷ cùng cười ngất.
Độc Cô Sương bất mãn gào thét. “Nhũ mẫu, người ta là nén cười, không phải là
nghẹn phân.”
“Nhũ mẫu, con no rồi.” Độc Cô Ly liếc canh cá trên bàn, lần đầu tiên không muốn
ăn.
“Nhũ mẫu, người thật ghê tởm.”
“Nhũ mẫu, nếu người ta từ nay không bú sữa được, nhất định là người làm hại.”
Hướng Tiểu Vãn 囧, nguyên lai là nàng hiểu lầm. Ngượng ngùng cười một
tiếng, che giấu nói: “Thì ra các con là nén cười, chuyện gì, sao cười vui vậy?”
Bốn tiểu quỷ rối rít dùng ngón tay chỉ Độc Cô Phi và Độc Cô Diễm.
Hướng Tiểu Vãn đi tới, mỉm cười cắt đứt hai người bọn họ nhìn nhau. “Diễm, mặt
của chàng sao đỏ như vậy?” Nói xong, đưa tay tới để lên trán Độc Cô Diễm.
Oh, bình thường mà, không có sốt.
“Vãn nhi.” Độc Cô Diễm ôn nhu cầm tay của nàng, tựa như giận gọi nàng một
tiếng.
Cái nhìn này, trên trán Hướng Tiểu Vãn giăng đầy hắc tuyến.
Quá táo bạo, lại đang phóng điện với nàng, loại chuyện như vậy, vụng trộm làm
một chút là tốt, tại sao có thể ngay trước mặt hài tử đây, cái này bảo nàng làm
sao mà chịu nổi, thật không biết xấu hổ.
Hướng Tiểu Vãn lắc lắc tay nhỏ bé, vỗ nhẹ ngực Độc Cô Diễm một cái, nháy mắt,
giận nói lại. “Quỷ chết, chàng thật đáng ghét nha.”
Vèo ——
Một hồi gió lạnh thổi qua, thân thể nhỏ của năm tiểu quỷ cũng run rẩy.
Hai mắt Độc Cô Diễm sáng sáng, quên mình nhìn thẳng với Hướng Tiểu Vãn, một
tích tắc này kia, sấm sét đụng lửa đất, vạn vật thế giới tiêu tán, trong mắt
của bọn họ, chỉ có lẫn nhau.
Độc Cô Phi bị kẹp ở giữa, bây giờ chịu đựng không nổi rồi, tất cả bất đắc dĩ,
hắn gào thét lên tiếng. “Các người có thể không thấy sự tồn tại của tại hạ,
nhưng không thể không thấy linh hồn của tại hạ.”
Độc Cô Diễm bị tiếng rống này hoàn hồn lại, bất mãn trợn mắt nhìn Độc Cô Phi
một cái, quấy rầy bọn họ ân ái, thật là một hài tử không hiểu tình thú.
Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười cười, hắc hắc hắc, mới vừa rồi nàng thiếu chút
nữa mê mệt, cũng may Độc Cô Phi kịp thời lên tiếng, nếu không hồn của nàng thật
bị Độc Cô Diễm câu dẫn.
Ngoắc, ngoắc bốn tiểu quỷ vẫn còn ở trong giá lạnh. “Mọi người tới dùng cơm
đi.”
Năm tiểu quỷ hoan hô. “Ha ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục có thể ăn cơm.” Rốt
cục có thể không cần chép Đạo Đức Kinh chết tiệt.
Năm tiểu quỷ bằng tốc độ kinh người, lao thẳng tới cái bàn bày thức ăn ngồi
xuống, nắm đôi đũa lên, muốn gắp thức ăn.
“Cha có cho phép các con ăn cơm sao?” Đang lúc đôi đũa của năm tiểu quỷ sắp
đụng phải thức ăn mình thích, thanh âm lạnh buốt của Độc Cô Diễm vang lên.
Năm tiểu quỷ ngừng đũa lại, ánh mắt đáng thương quăng hướng Hướng Tiểu Vãn.
“Nhũ mẫu... Chúng con đói bụng.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dáng đáng thương lại uất ức của năm tiểu quỷ, trong lòng
đau lòng, quay đầu lại trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, chống nạnh nói: “Ăn
cơm lớn hơn trời, có chuyện gì cơm nước xong hãy nói.”
“Không được.” Độc Cô Diễm lần này hạ quyết tâm, nói gì cũng không thể nhường
bước.
Không được? Đáng chết nam nhân này, còn chưa có gả cho hắn liền cho nàng mạnh
bạo rồi, nếu gả đi rồi, nam nhân này không ăn nàng đến gắt gao mới là lạ, nàng
tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt không...
Hướng Tiểu Vãn khí thế lên tới, kéo thanh âm gào thét nói: “Độc Cô Diễm, chàng
rốt cuộc có cho ăn cơm hay không?”
Độc Cô Diễm thấy vẻ mặt Hướng Tiểu Vãn giống như thật, hắn có chút do dự, bất
quá rất nhanh liền kiên định xuống. Hắn thân là nam nhân, thân là chủ một nhà,
nói gì cũng không thể mềm lòng, lúc này liều thuốc mềm, ngày sau nhất định sẽ
bị đạp đến sít sao.
“Không cho.”
Trời đánh, lại không cho ăn cơm, đây không phải là ngược đãi nhi đồng, giết hại
phụ nữ sao? Quả thật thiên lý bất dung.
“Độc Cô Diễm, chàng tại sao không cho chúng ta ăn cơm.”
Năm tiểu quỷ ngồi ở bên bàn cũng mặt cùng chung mối thù gật đầu. Chính là, tại
sao không cho bọn chúng ăn cơm, tại sao?
Trên mặt Độc Cô Diễm thần sắc lạnh lùng, vẫn còn loại uy nghiêm không cho cự
tuyệt tựa như thiên thần. Môi mỏng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: “Không tại sao cả,
chỉ bằng ta là nam nhân của nàng, chỉ bằng ta là cha của năm hài tử này, tất
cả, ta quyết định.”
Khinh người quá đáng, thật quá đáng.
H